"Nó dùng được. Tôi đã kiểm tra cho em," anh nói thay vì trả lời câu hỏi
của nàng. Anh dừng lại bên cạnh nàng, sau đó dựa hông vào quầy ngay
cạnh khủy tay phải của nàng. "Nó nằm trên sàn nhà khi tôi thay khóa
trước," anh nói và chỉ vào một chiếc phong bì trên quầy thu ngân. "Ai đó đã
nhét nó qua khe cửa trước nhà em."
Duy nhất tên cửa hàng được đánh máy trên nền giấy trắng, và nàng đoán
rằng nó có thể là một thông báo nào đó về cuộc họp mặt của hiệp hội doanh
nhân thị trấn hoặc một cái gì cũng hay ho tương tự.
"Hai má của em đỏ ửng kìa."
"Ở đây hơi lạnh," nàng nói, cũng không chắc là nhiệt độ có ảnh hưởng gì
đến đôi má không.
"Em sẽ không sống nổi qua mùa đông." Anh ấp tay lên cốc cà phê của
nàng vài giây, sau đó áp hai lòng bàn tay vào má nàng. "Có còn chỗ nào
cần làm ấm nữa không?"
Ừ-ờ. "Không."
"Chắc không?" Đầu ngón tay của anh vuốt nhẹ tóc nàng đằng sau hai tai.
"Tôi sẽ sưởi cho em thật ấm." Ngón cái của anh lướt qua cằm nàng, sau đó
vuốt xuống môi dưới của nàng. "Thỏ hoang."
Nàng nắm tay lại và thụi vào bụng anh.
Thay vì giận dữ, anh cười to sau đó buông hai tay xuôi theo thân hình.
"Em từng thú vị hơn thế này."
"Khi nào?"
"Khi em từng trợn trừng mắt và nổi điên và nhìn như thể em muốn đánh
tôi nhưng chỉ là bộ tịch thôi em sẽ chẳng đời nào làm được. Quai hàm của