Nick cười thầm trong ngực và lắc đầu. "Thế thì không phải anh ấy gọi cố
ấy là ‘em yêu’ đâu."
Delaney rướn người ra phía trước và hỏi, "Vậy thực sự anh ta đã gọi cô
ấy là gì thế?"
"Không đời nào tôi nói với em đâu." Anh thọc tay vào túi dụng cụ ở thắt
lưng lấy ra vài con vít sau đó ngậm hai cái vào giữa
Nàng cảm thấy muốn đấm cho anh một quả. "Nói đi. Anh không thể để
tôi thắc thỏm như thế được."
"Rồi em sẽ nói lại với Lisa," anh nói lúng búng vì phải ngậm mấy cái vít,
"và làm tôi gặp rắc rối với Louie."
"Tôi sẽ không nói đâu – làm ơn điiiii," nàng vòi vĩnh.
Một âm thanh vang lên gần lồng ngực Nick khiến nàng ngừng nài nỉ.
Anh nhổ đám ốc vít ra và lại cắn lấy ngón giữa của cái găng tay. Sau đó,
anh cho tay vào bên torng áo và lấy ra một chiếc điện thoại di động mỏng.
"Phải, Nick đây," anh trả lời và nhồi cái găng tay vào túi áo. Anh nghe
chừng một phút, sau đó trợn mắt lên. "Vậy thì khi nào hắn có thể ra khỏi
đó?" Anh kẹp điện thoại giữa tai với vai và tiếp tục đóng chặt cái chốt cửa.
"Giờ trễ quá rồi. Nếu hắn không muốn làm với chúng ta, hắn phải nói rõ,
nếu không thì hắn phải nhắc cái mông cùng với đống nhựa PVC của hắn tới
làm việc trước hôm thứ Năm. Chúng ta đã gặp may vì thời tiết đẹp và tôi
không muốn thúc ép." Anh nói về diện tích và thể tích mà Delaney không
hiểu gì cả. Anh siết chặt tấm kim loại đúc vào khung cửa sau đó nhét cái
tuốc nơ vít vào trong túi dụng cụ. "Gọi Ann Marie, cô ta sẽ đưa cho anh số
ở trên đó. Nó là tám mươi hay tám lăm ngàn gì đó, tôi không chắc." Anh
nhấn vào nút tắt trên điện thoại đi động, sau đó cất trở lại dưới áo khoác.
Anh lục túi trước quần jeans, sau đó đưa cho cô một chùm chìa khóa. "Thử
xem," anh bảo khi bước vào trong trong tiệm và bấm khóa cửa.