"Đừng bận tâm." Anh đặt cốc cà phê cạnh phích nước và xỏ găng tay
vào. "Chỉ cần biết chính xác rằng tôi có những gì tôi muốn ở Henry. Tôi có
được phần đất bất kỳ thằng chủ thầu nào cũng thèm sở hữu, và tôi có được
nó một cách dễ dàng và chắc chắn." Anh khoắng trong chiếc túi nhỏ nơi
dây lưng tìm một cái tuốc nơ vít.
Không hoàn toàn dễ dàng và chắc chắn đâu, nàng nghĩ. Dù sao đi nữa
cũng chưa chắc. Anh cũng phải đợi một năm như nàng. "Vì thế anh không
giận dữ khi chỉ có hai phần tài sản đó, còn tôi hưởng hết mối kinh doanh và
tiền bạc của ông ấy?"
"Không." Anh tháo đinh ốc vứt vào cái hộp bên phải. "Em và mẹ mình sẽ
chỉ được bệnh nhức đầu chào đón mà thôi."
Nàng không biết có nên tin anh không, "Thế mẹ của anh nghĩ thế nào về
di chúc của Henry?"
Anh liếc mắt qua nàng sau đó nìn lại cái nắm cửa. "Mẹ tôi ư? Sao em lại
quan tâm đến những gì mẹ tôi nghĩ thế?" anh hỏi khi tháo cả hai tay nắm
cửa và ném chúng vào trong hộp.
"Tôi không thực sự quan tâm lắm, nhưng bà ấy nhìn tôi như thể tôi đã
hành hạ con mèo của bà vậy. Kiểu như là vừa giận dữ vừa khinh bỉ."
"Bà ấy không nuôi mèo."
"Anh biết ý tôi là gì mà."
Anh dùng tuốc nơ vít cạy then cửa. "Tôi đoán rằng tôi hiểu ý em." Anh
lấy phần phụ kiện mới và tháo nó ra khỏi hộp. "Em trông đợi bà ấy nghĩ gì?
Tôi là con trai của bà, và em là neska izugarri."
"Neska iz…izu là cái gì, có nghĩa như thế nào?"