"Thỏa thuận thế nhé. Chúng ta sẽ tiến từ từ thôi."
Trước khi Steve rời đi, nàng cho anh ta số điện thoại nhà. Cho đến bốn
rưỡi, nàng có tổng cộng bốn người khác và một cuộc hẹn nhuộm tóc vào
buổi chiều hôm sau. Một ngày không đến nỗi tệ hại toàn diện.
Nàng mệt mỏi và muốn ngâm mình thật lâu trong bồn tắm. Còn khoảng
nửa tiếng nữa trước khi đóng cửa, nàng ngả người vào ghế với một vài
quyển sách dạy bới tóc cho cô dâu. Lễ cưới của Lisa còn không đầy một
tháng nữa, và Delaney mong được làm đầu cho bạn mình.
Chuông cửa trước kêu vang, và nàng ngẩng lên khi Louie bước vào.
Những đốm đỏ bầm nổi trên má anh như thể anh đã ở bên ngoài suốt ngày,
và đôi tay của anh nhét trong túi chiếc áo khoác vải dù. Một nếp nhăn hằn
sâu trên trán anh, và chẳng có vẻ gì như anh đến để cắt tóc.
"Tôi có thể làm gì cho anh, Louie?" Nàng đứng lên và bước ra sau quầy.
Anh quan sát nhanh bên trong tiệm, sau đó dán ánh mắt u ám lên nàng.
"Tôi muốn nói chuyện với cô trước khi cô đóng cửa tiệm."
"Được thôi." Nàng bỏ quyển sách dạy trang điểm xuống và mở ngăn kéo
đựng tiền. Nàng cất tiền vào một cái Naugahyde màu đen, và khi anh còn
chưa nói gì ngay, nàng nhìn lên anh. "Nói đi."
"Tôi muốn cô tránh xa em trai tôi ra."
Delaney chớp mắt hai lần và chầm chầm kéo khóa túi. "Ồ," đó là tất cả
những gì nàng có thể thốt ra.
"Chưa đầy một năm nữa là cô đi rồi, nhưng Nick sẽ vẫn sống ở đây. Nó
vẫn phải kinh doanh ở đây, và nó sẽ phải sống với những chuyện đồn đại
mà cả hai người đã khơi nên."