"Trong sáu tháng."
"Phải."
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Bởi vì tôi muốn làm tình với anh, nhưng tôi không muốn chia sẻ anh
với ai khác."
"Em nhắc đến từ ‘tình’ hơi nhiều." Anh đứng thẳng lên và buông tay
khỏi bụng nàng. "Em có yêu tôi không?"
Nàng sợ chết khiếp rằng mình có và lo ngại khi nghĩ đến ý nghĩa của nó.
"Không."
"Tốt, bởi tôi không em." Anh lui lại một bước và kéo khóa áo khoác.
"Em đã biết những gì người ta nói về tôi rồi đấy, thỏ hoang. Tôi không thể
chung thủy với một người đàn bà, và em đã không nói điều gì đó để cho tôi
muốn cố gắng." Anh bước lùi thêm vài bước. "Nếu em muốn một trận mây
mưa nóng bỏng, mãnh liệt, thì em biết cần phải tìm tôi ở đâu rồi. Còn như
em muốn ai đó van vỉ một mẩu vụn bánh mì trên bàn của em trong vài
tháng, thì hãy kiếm người khác đi."
Nàng không cần anh van xin cái gì cả và không thực sự hiểu ý của anh,
chỉ nghĩ được rằng nàng không đủ với anh. Sau khi anh đi, Delaney không
muốn gì hơn là cuộn chặt mình thành một khối mà khóc. Có thể nàng nên
nhận lấy mười lăm phút mà anh đề nghị, nhưng nàng còn ích kỷ hơn thế.
Nàng không muốn chia sẻ. Không phải đàn ông, và đặc biệt không phải là
Nick. Nàng muốn có trọn vẹn anh cho bản thân nàng. Thật không may, anh
chẳng có cùng cảm giác ấy. Bằng sự mạo hiểm mà anh chấp nhận khi ở với
nàng, nàng đã rất vững tin là anh quan tâm tới nàng. Giờ thì nàng lại cho là
không phải thế.