của anh nổi điên lên đấy."
"Gali không phải bạn gái của tôi, và em không cần bận tâm về cô ta."
Anh nắm lấy tay của Delaney và thả nó vào trong túi áo khoác của anh.
"Sao em lại phải thăm mấy con chó của Henry?"
Họ bước ngang qua một bức tượng thần đèn bằng băng đang cưỡi trên
ngọn đèn của ông ta. Nàng không biết có nên tin anh về chuyện của Gali
hay không, nhưng quyết định cho qua chủ đề đó. "Mẹ của tôi đã rời thị trấn
với Max Harrison."Anh đan tay mình vào tay nàng và cảm giác ngứa ran
lan đến tận cổ tay nàng. "Họ sắp đón lễ Giáng sinh của mình trên một
chuyến tàu tình yêu nào đó."
Nick đi chậm lại khi họ vòng quanh đám đông đang tụ tập trước tượng
thần đèn. "Lễ Giáng sinh của em thì sao?"
Cơn ngứa râm ran quét qua khuỷu tay của nàng và tràn lên bắp tay.
"Chúng tôi sẽ tổ chức khi bà ấy quay về. Không có vấn đề gì lớn. Tôi đã
quen với việc ở một mình trong những dịp lễ. Dù sao đi nữa, tôi cũng chưa
từng có một Giáng sinh thực sự kể từ khi đi khỏi thị trấn."
Anh không nói gì trong một chốc khi họ bước từ dưới ánh đèn công viên
vào mảng tối. "Nghe cô độc thế."
"Không hẳn. Tôi thường tìm được ai đó động lòng với mình. Vả chăng,
sống tách biệt luôn là sự lựa chọn của tôi. Tôi có thể trở về và xin lỗi vì đã
làm cha mẹ thất vọng đến thế và giả vờ trở thành đứa con gái mà cha mẹ tôi
muốn, nhưng vài món quà và bánh khúc cây Noel không đáng đổi lấy lòng
tự hào hay tự do của tôi." Nàng nhún vai và cố ý thay đổi chủ đề. "Anh
chưa bao giờ trả lời câu hỏi của tôi."
"Câu hỏi gì vậy?"
"Những cái lốp xe. Tại sao anh làm vậy?"