"Không ai được an toàn lúc em lái chiếc thuyền lớn đó của Henry. Chỉ là
vấn đề thời gian trước khi em xoá sổ một đôi trẻ
Nàng ngước lên, nhìn vào một bên mặt tối mờ của anh. "Nói dối."
"Cứ tin vào điều em muốn," anh nói, từ chối thừa nhận rằng có thể là anh
quan tâm tới nàng.
"Tôi nợ anh bao nhiêu?"
"Cứ coi chúng là quà Giáng sinh đi."
Họ bước qua lề đường tới chỗ đậu xe và bước giữa một chiếc Bonc và xe
tải. "Tôi không có gì để tặng anh cả."
"Có đấy, em có mà." Anh ngừng bước và nâng tay nàng lên môi. Anh
hôn phớt qua khớp tay nàng. "Khi tôi không thô lỗ và hống hách và tự
phụ… tôi là gì?"
Nàng khó mà thấy rõ hình dáng anh trong bóng đêm, nhưng không cần
phải thấy đôi mắt của anh cũng biết rằng anh đang nhìn nàng qua mu bàn
tay. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh cũng rõ ràng như nàng
đang cảm nhận sự tiếp xúc với anh. "Anh là…" Nàng có thể cảm thấy bản
thân đang tan chảy, ngay ở đó trong chỗ đậu xe với những ngón chân lạnh
cứng và nhiệt độ dưới không độ. Nàng muốn ở bên anh. "Anh là người đàn
ông lúc nào tôi cũng nghĩ đến." Nàng rút tay ra và nhón gót chân lên. "Tôi
nghĩ về khuôn mặt đẹp trai, bờ vai rộng, và đôi môi của anh." Nàng vòng
tay quanh cổ anh và nép sát vào người anh. Anh vuốt tay khắp lưng nàng,
ôm chặt nàng. Tiếng trái tim nàng đập loạn xạ trong đôi tai nàng và nàng
vùi chiếc mũi lạnh lẽo vào dưới tai anh. "Rồi tôi nghĩ tới chuyện sẽ liếm
anh."
Hai tay anh chết lặng.