bước vào tìm mẹ. Bà Gwen có lẽ sẽ không thích điều nàng sắp nói, nhưng
Delaney đã chấm dứt việc phải dành cả cuộc sống vì mẹ mình như lâu nay.
Nàng thấy bà đang đứng trong nhà bếp, đợi nàng.
"Sao mẹ lại về nhà vậy?"
"Mẹ nhận ra rằng Max không phải người đàn ông dành cho mẹ. Ông ấy
thật khó tính," bà nói qua quai hàm nghiến chặt. "Giờ đừng bận tậm về
chuyện đó nữa. Thằng đó làm gì trong nhà của mẹ vậy?"
"Con nói rồi, anh ấy mừng lễ Giáng sinh với con."
"Mẹ đã nghĩ rằng cái xe Jeep đậu trước ga ra là của nó, nhưng mẹ lại
chắc rằng mình nhìn lầm. Mẹ không mong bắt gặp thằng đó… con… trong
nhà của mẹ trong một triệu năm nữa. Nick Allegrezza trong tất cả bọn đàn
ông. Nó…"
"Con đang yêu anh ấy," Delaney ngắt lời.
Bà Gwen siết chặt lưng ghế nhà bếp. "Chuyện đó không hay đâu. Con
chỉ nói thế để trả đũa mẹ thôi. Con đã giận mẹ vì để con một mình trong kỳ
Giáng sinh."
Đôi khi lập luận của mẹ nàng thật khiến người ta rối trí, nhưng điều đó
luôn có thể đoán trước được. "Tình cảm của con dành cho Nick liên quan gì
đến mẹ. Con muốn ở với anh ấy, và con sẽ ở với anh ấy."
"Mẹ hiểu." Khuôn mặt của mẹ nàng trở nên sắt đá. "Con có định nói rằng
con không thèm để ý xem mẹ cảm thấy thế nào về điều đó?"
"Đương nhiên là con quan tâm. Con không muốn mẹ ghét người đàn ông
con yêu. Con biết rằng mẹ khó mà mừng cho con ngay lúc này, nhưng có
thể mẹ chỉ cần chấp nhận rằng con có quan hệ với Nick, và con sẽ hạnh
phúc với anh ấy."