"Chuyện ấy là khó thành hiện thực. Con không thể hạnh phúc với người
như Nick. Đừng làm thế với bản thân con và gia đình của con."
Delaney lắc đầu và chiếc vương miện của nàng lệch qua một bên. Nàng
gỡ nó khỏi đầu và vuốt ve ngón tay qua những viên đá mát lạnh. Không có
tác dụng. Mẹ nàng sẽ không bao giờ thay đổi. "Henry đã mất. Bây giờ con
là người thân duy nhất của mẹ." Nàng nhìn lên bà Gwen. "Con cần Nick.
Đừng buộc con phải lựa chọn."
Nick đứng gần lò sưởi xây bằng đá và nhìn sững vào dãy đèn nhấp nháy
mà Sophie đã giúp anh treo lên cây. Anh nâng chai bia lên uống một hớp và
những ngọn đèn nhòa đi khi anh ngửa đầu ra sau.
Lẽ ra anh nên hiểu rõ hơn. Anh đã sống trong ảo tưởng suốt mấy ngày
qua. Anh đã ôm nàng khi nàng ngủ trong cái giường nhỏ màu hồng kia và
khiến anh mơ về một căn nhà, một con chó, và hai đứa trẻ. Anh đã cho
phép bản thân hình dung có nàng trong cuộc sống của anh, trong cả phần
đời còn lại, và anh cần điều đó còn hơn cả
Một khi con rời đi vào tháng Sáu, mẹ sẽ không bao giờ gặp con đâu. Nếu
mẹ từng nghĩ rằng mẹ không bao giờ thấy con sau khi con bỏ đi như hồi
mười năm trước, thì mẹ chỉ cần đợi mà xem. Lần này khi con đi, con sẽ
không cho mẹ biết con ở đâu. Khi con đi, con sẽ có ba triệu đô la và con sẽ
không bao giờ về thăm mẹ.
Anh là một thằng đần. Lẽ ra anh phải biết rằng nàng sẽ bỏ đi, nhưng anh
đã cho phép mình bắt đầu nghĩ rằng anh đủ để khiến nàng ở lại. Nàng đã
nói rằng nàng yêu anh. Rất nhiều phụ nữ vào khoảnh khắc ấy cũng như vậy,
khi anh ấn sâu vào bên trong mang lại khoái cảm cho cả hai bên. Nó
thường chẳng có ý nghĩa gì cả, và anh không phải là kiểu đàn ông quẩn
quanh chờ đợi và theo dõi những tín hiệu từ bụi táo gai để biết liệu nó có ý
nghĩa gì chăng.