quán rượu Mort, nằm trong khu quy hoạch cũ của Truly, trên phố Main,
giữa Value Hardware và nhà hàng Panda.
Mort không chỉ là một chỗ huyên để say sưa chè chén. Nó là một quán
rượu lừng danh, nổi tiếng với bia Coors mát lạnh và một dãy sừng hươu.
Những chiếc sừng hươu, nai, linh dương, nai sừng tấm trang trí cho bức
tường phía trên quầy rượu, những cái gạc tuyệt đẹp của chúng được tô điểm
thêm bằng đám nội y sặc sỡ sắc màu. Áo tắm. Quần xi líp. Quần lọt khe…
Đủ màu sắc, được bọn say xỉn ký tên và đề ngày tháng rồi tặng lại. Vài năm
trước, chủ quán đã đóng đinh treo một cái đầu thỏ có sừng cạnh cái gạc nai,
nhưng không một người đàn bà kiêu hãnh nào, dù say hay tỉnh, lại muốn
quần lót của cô ta treo lên một cái thứ trông có vẻ ngu ngốc như thế. Cái
đầu đó nhanh chóng được đưa vào phòng trong để treo trên máy bắn đạn.
Delaney chưa bao giờ tới quán Mort. Mười năm trước nàng còn quá trẻ.
Bây giờ, trong lúc nhấm nháp rượu magaritas trong một gian phòng hướng
ra sau quán, nàng chợt băn khoăn về sức hấp dẫn của nơi này. Ngoại trừ
bước tường trên quần rượu, Mort cũng như hàng trăm quán bar khác ở hàng
trăm thị trấn nhỏ khác. Ánh sáng mờ mờ, máy hát đều đều, và mùi rượu
bia, thuốc lá ngấm vào mọi thứ. Trang phục của nàng rất bình thường,
Delaney cảm thấy hoàn toàn tự nhiên trong chiếc quần jean và áo thun ngắn
tay hiệu Mossimo.
"Cậu đã từng tặng lại đồ lót của mình chưa?" nàng hỏi Lisa lúc đó đang
ngồi bên đối diện của bộ bàn ghế bằng nhựa vinyl xanh. Mới vài phút gặp
lại bạn cũ, cả hai đã trò chuyện bình thường, như thể họ chưa bao giờ xa
nhau.
"Đóà điều tớ muốn nhắc lại," Lisa trả lời, đôi mắt xanh lục ánh lên chút
hài hước. Lisa cười rất thoải mái, và chính tiếng cười đó đã làm họ thân
nhau từ hồi học lớp bốn. Lisa là người vô tư lự, mái tóc đen luôn buộc
thành cái đuôi ngựa xộc xệch. Delaney thì có chỉn chu hơn, mái tóc vàng
của nàng luôn được uốn thành từng lọn hoàn hảo. Lisa là một người tự do.