"Nick." Bà Gwen thở dài, đưa tay mâm mê chuỗi hạt trai ba vòng. "Mặc
dù mẹ không tưởng tượng được tại sao Henry lại chu cấp cho nó trong di
chúc của ông ấy. Ông ấy đã cố gắng gần gũi nó trong vài năm qua, nhưng
Nick đã ném trả mọi thứ vào mặt cha mình."
Vậy là Henry đã cố gắng hòa giải. Nàng không ngạc nhiên lắm. Nàng
luôn cho rằng chính do đã thất bại trong việc tạo ra một người thừa kế hợp
pháp với Gwen, nên Henry buộc phải thừa nhận đứa con mà ông đã từng
chối bỏ.
Chưa đến một phút sau, Nick bước vào phòng, cố gắng tạo ra vẻ bề
ngoài khá chỉnh tề trong chiếc quần nhung kẻ màu than chì và áo polo dệt
bằng tơ nhuyễn có sọc đứng cùng màu với đôi mắt. Anh không ăn mặc
thoải mái giống như trong đám tang. Anh đã buộc tóc lênà để đôi khuyên
tai ở nhà. Anh nhìn quanh căn phòng, sau đó đến ngồi cạnh Delaney. Nàng
liếc nhìn anh, nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, hai
chân rời nhau, tay đặt trên đùi. Mùi nước cạo râu của anh khiến nàng khó
chịu. Nàng đã không nói chuyện với anh kể từ khi anh gọi nàng là "thỏ
hoang" vào đêm trước. Nàng tảng lờ anh suốt đường về nhà mẹ mình, gặm
nhấm nỗi hổ thẹn cách đấy nhiều năm mà nàng tưởng rằng đã vượt qua.
Giờ thì nàng không có ý định nói chuyện với kẻ chuyên chọc ngoáy.
"Cảm ơn mọi người vì đã có mặt," Max lên tiếng chào, thu hút sự chú ý
của Delancey. "Để tiết kiệm thời gian, tôi đề nghị mọi người đừng hỏi cho
tới khi tôi đọc xong." Ông hắng giọng, vuốt phẳng tập văn bản trước mặt,
và bắt đầu bằng chất giọng trôi chảy thường thấy ở luật sư, "Tôi, Henry
Shaw, hiện cư ngụ tại Truly, cư dân hạt Valley, bang Idaho, khẳng định đã
tự lập nên và tuyên bố văn bản này là di chúc cuối cùng của tôi, do đó, hủy
bỏ toàn bộ di chúc và phụ lục tôi từng lập trước đó.
Điều I: Tôi chính thức chỉ định và chọn người bạn chí thân của tôi –
Frank Stuart, là người thi hành di chúc này. Tôi đề nghị người thi hành và