"Ít ra tớ cũng không khóc như trẻ con khi phải mổ ếch hồi học trung
học."
"Tớ bị ruột ếch dính lên tóc,"Delaney chữa thẹn. "Ai mà chẳng khóc khi
ruột ếch văng lên tóc chứ."
"Lạy chúa tôi." Nick thở dài như một ông thầy tu mệt mỏi và mở cửa.
"Tôi đã làm gì để phải chịu cảnh này?"
Lisa gập chiếc ghế về phía trước. "Chắc là một điều gì đó thật xấu xa,"
nàng nói và leo ra chỗ ngồi đằng sau.
Nick cười phá lên và chèn tấm dựa lưng vào chỗ ngồi của Delaney.
Giống như một quý ông thực thụ, anh mở cửa chờ nàng. Nàng biết mình đã
say, khả năng suy xét có giảm đi, nhưng có thể anh ta đã thay đổi. Nàng
nhìn anh trong bóng đêm, chỉ nửa dưới khuôn mặt phản chiếu bởi ánh đèn
đường. Nàng biết anh có thể quyến rũ bất cứ ai mà anh muốn, và cũng có
vài lần trong đời nàng, anh ta đã đột nhiên tử tế với nàng. Giống như hồi
lớp bốn, khi nàng ra khỏi chợ với hàng đống kẹoTrident và phát hiện một
bánh xe đạp bị non hơi. Nick đã nhất định dong nó về nhà giùm nàng. Anh
chia kẹo của mình cho nàng, và nàng cũng đưa lại cho anh ít kẹo sing gum
của mình. Có thể anh đã thực sự thay đổi và trở thành một người đàn ông tử
tế. "Cám ơn đã đưa tôi về nhà, Nick." Hoặc có thể may mắn hơn thế, anh đã
quên cái đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời nàng. Có thể anh đã quên rằng nàng
đã từng ném mình vào vòng tay anh.
"Lúc nào cũng sẵn lòng." Một nụ cười hiện trên khuôn miệng đa tình của
anh và anh đưa ví lại cho nàng. "Thỏ hoang."