Khóe miệng Nick khẽ nhếch lên. "Em say rồi."
"Chỉ là tôi đứng dậy hơi nhanh thôi," nàng nói và cho tay vào chiếc túi
màu quả đào, tìm một đồng xu lẻ. Nàng cần phải gọi cho mẹ. Nàng thật sự
không mong chờ điều đó, nhưng nếu nàng cho rằng mẹ mình sẽ sợ hãi khi
gặp Louie, thì trông thấy Nick sẽ khiến bà chết khiếp.
"Cậu không lái xe nổi đâu," Lisa khẳng định.
"Tôi không… n…a…à…y!" nàng gọi to sau lưng Nick khi thấy anh đi
xuyên qua quầy với cái túi của nàng. Những người đàn ông khác có thể sẽ
cảm thấy hơi mất thể diện nếu cầm một cái túi màu hồng của phụ nữ trong
tay, nhưng Nick thì không.
Nàng và Lisa theo sau anh ta ra khỏi cưa rồi tiến vào màn đêm. Nàng
mong mẹ mình sẽ ngủ say trên giường. "Khỉ thật, trời lạnh quá," nàng lầm
bầm, hơi lạnh của núi thấm vào từng lỗ chân lông. Vòng tay quanh ngực,
nàng gần như chạy dọc theo lối ra để bắt kịp những bước dài của Nick.
Nàng không còn quen với những buổi đêm hè trong vùng núi non Idaho. Ở
Phoenix, nhiệt độ vào khoảng ba mươi lăm – chứ không phảiười hai – và
nàng chỉ muốn quay về đó ngay bây giờ.
"Đau lạnh đến mức đó," Lisa phản đối khi họ đi ngang qua chiếc xe
Miata màu vàng của Delaney đậu gần lề đường. "Cậu trở nên yếu đuối thế."
"Cậu còn yếu đuối hơn cả tớ nữa. Cậu luôn như vậy. Còn nhớ khi cậu
ngã khỏi thanh chắn hồi lớp sáu và khóc hết ba giờ đồng hồ chứ?"
"Lúc đó tớ bị đau chỗ xương cụt."
Họ dừng lại ngay chiếc xe Jeep đen của Nick. "Có đau lắm đâu," nàng
giễu. "Chẳng qua là cậu quá yếu đuối thôi."