"Bọn mình đều say quá không thể lái xe được." Delaney lo lắng. "Làm
sao về nhà bây giờ?"
"Louie sẽ đến đón tớ vì anh ấy biết hễ có rượu vào là tớ rất hứng và nghĩ
rằng anh ấy sắp gặp may rồi. Tớ chắc là anh ấy cũng sẽ đưa cậu về nhà."
Nàng hình dung ra khuôn mặt sợ hãi của mẹ đang nhòm ra ngoài cửa sổ,
Louie Allegrezza điên loạn thì đang cho xe chồm lên lối vào nhà. Delaney
khẽ cười với ý tưởng đó, và biết rằng mình vẫn còn hơi say không nghĩ
rằng anh ấy sẽ thấy phiền."
Nhưng năm phút sau, người lao vào quán như thể anh ta sở hữu nó lại
không phải là Louie. Đó là Nick. Anh quấn một chiếc áo choàng len bên
ngoài áo thun. Anh không cài khuy, đuôi áo thò ra hai bên hông. Delaney
ngả người thấp xuống ghế. Dù có say ngất ngư hay mới hơi ngây ngây,
nàng cũng không có hứng muốn gặp anh. Lúc gặp nhau hôm trước anh
không nhắc gì đến quá khứ của họ nhưng nàng không tin là anh sẽ tiếp tục
như vậy.
"Nick!" Lisa vẫy tay gọi với qua quầy rượu. "Louie đâu rồi?"
Anh ta nhìn vào chỗ Lisa, sau đó ánh mắt chuyển hướng bám chặt lấy
Delaney. "Sophie gọi điện, nó đang lo lắng gì đó," anh giải thích, tiến đến
đứng cạnh bàn. Anh ngừng lại, sau đó chuyển sự chú ý sang bà chị dâu
tương lai của mình. "Anh ấy nhờ tôi đến đón chị."
Lisa rời khỏi chỗ ngồi và đứng lên. "Anh có thể đưa Delaney về nhà
không?"
"Không sao đâu," Delaney nhanh chóng khẳng định với họ. Nàng cầm
chiếc túi len và đứng lên." Tôi có thể tự về." Căn phòng dường như hơi
chao đảo, và nàng chống một tay lên bức tường bên cạnh. "Tôi không nghĩ
là mình say."