"Cậu sẽ được chào đón. Tớ đã nói với Louie, và anh ấy sẽ không phiền
hà gì khi cậu đến chơi. "Lisa hít một hơi thật sâu, và nói, "Anh ấy nói là
anh ấy quý cậu."
Delaney cười phá lên. "Xạo"
"Được rồi, anh ấy nói rằng anh ấy không hiểu cậu. Nhưng nếu anh ấy bắt
đầu tìm hiểu về cậu, anh ấy sẽ thích cậu."
"Nick sẽ đến đó chứ?" Một trong những cách để sống yên ổn qua suốt cả
một năm trời là tránh xa anh ta càng nhiều càng tốt. Anh ta bất lịch sự, độc
ác và cố tình nhắc nàng nhớ lại những điều mà tốt nhất hãy quên nó đi.
Nàng bị mắc kẹt trong thành phố này, nhưng điều đó không có nghĩa là
nàng phải dàn hòa với anh ta.
"Nick sẽ ra ngoài hồ với một vài người bạn, vì thế, sẽ không ở đó."
"Thế còn bà Allegrezza?"
Lisa nhìn nàng như thể nàng là một con ngớ ngẩn. "Đương nhiên là
không. Louie định mời một vài anh chàng làm việc cho anh ấy, và Sophie
cũng sẽ có mặt với một vài người bạn của con bé. Chúng ta sẽ cùng nhau
ăn xúc xích và bánh mì vào khoảng sáu giờ tối. Cậu nên đến. Mà có định
làm gì khác không?"
"À, tớ định đi xem diễu hành."
"Nó sẽ kết thúc trước sáu giờ, Delaney. Cậu không định ở nhà một mình
đấy chứ?"
Delaney bối rối vì rõ ràng nàng đang thiếu thốn một cuộc sống đúng
nghĩa, và nàng nhìn qua phía con đường dẫn đến tòa nhà Sterling. Nàng
nghĩ đến buổi tối sắp tới của mình. Sau Vòng quay May mắn này, nàng sẽ