Delaney do dự hàng giờ để xem có nên xuất hiện tại buổi tiệc của Lisa
hay không. Nàng chưa quyết định dứt khoát cho đến khi nàng chợt thấy
mình đang nghĩ đến việc đi uốn lại tóc thì lại đang đọc một chồng báo và
ôm chai rượu. Nàng đã hai mươi chín tuổi, và nếu không chóng làm một
việc gì đó, nàng sợ rằng mình sẽ trở thành một trong những người đàn bà
đãng trí thay vì chải tóc thì lại đội mũ, và bán đi mấy đôi ghệt đỏ để mua
giày chạy bộ nhãn Easy Spirit. Trước đó khi có thay đổi ý định, nàng tròng
chiếc áo cổ lọ màu đen và mặc bên ngoài có một chiếc áo vest da chần lông
màu vàng chanh. Quần jean của nàng cũng màu đen, nhưng đôi giày ống
cao đến mắt cá chân nàng tiệp màu với áo khoác. Nàng xịt keo lên những
lọn tóc xoăn mềm mại và đeo mấy chiếc khuyên vàng bé xíu vào tai, mỗi
bên đã xỏ bốn lỗ.
Khi Delaney đến bữa tiệc, đã hơn tám giờ một chút. Ba cô bé chừng
mười ba tuổi cười rúc rích ra mở cửa và dẫn nàng ra sau ngôi nhà rộng rãi
được xây bằng đá dưới sông và gỗ tuyết tùng.
"Mọi người đều đã ở đây cả rồi." cô bé với đôi mắt đen thông báo cho
nàng. "Cô muốn để túi ở phòng của cha không?"
Nàng nhét vội cái ví và thỏi son môi màu vang đỏ vào một cái túi da tinh
xảo trông giống như hộp đựng mũ. Nàng có thể sống thiếu cái ví, nhưng
nàng không thể kiếm được thứ gì thay được thỏi son Estee Lauder trong
một năm. "Không, cảm ơn. Cháu là Sophie à?"
Cô bé lơ đãng liếc nhìn Delaney khi họ băng qua nhà bếp. "Vâng, cô là
ai vậy?"
Sophie đeo niềng răng, mặt nổi mụn và sở hữu mái tóc dày tuyệt vời
nhưng khô xác và chẻ ngọn. Đuôi tóc chẻ làm dậy lên niềm đam mê của
Delaney. Cứ như một bức tranh nhăn nhúm làm người ta điên tiết đến tận
khi đã vuốt phẳng nó. "Cô là bạn của Lisa, tên là Delaney."