Khi lái xe đi, nàng nhìn vào kính chiếu hậu lúc Steve trở bước. Lúc đầu,
nàng cảm thấy hãnh diện vì được anh ta chú ý, nhưng càng về đêm, nàng
càng cảm thấy không thoải mái. Con người ta thường trưởng thành hơn rất
nhiều trong bảy năm. Tìm được thứ thích hợp cũng trở nên quan trọng như
khi ráp một dàn âm thanh khủng, và đâu đó dọc đường về cụm từ "cứ uống
tới khi cho chó ăn chè" cũng mất hết hiệu lực. Nhưng thậm chí nếu nàng có
ý định gạ gẫm Steve thực sự để thỏa mãn niềm khoái lạc của riêng mình thì
Nick đã làm nó tắt ngấm. Anh đã khiến ý định ấy bay biến chỉ bằng cách có
mặt tại bữa tiệc. Nàng đã quá thận trọng với anh, và có nhiều chuyện quá
khứ giữa họ khiến nàng không thể hoàn toàn lờ tịt anh. Ngay cả khi nàng
cố gắng quên được anh trong một lúc, thì lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt
của anh, giống như một sự thu hút không thể kháng cự lôi kéo nàng. Tuy
thế khi nàng nhìn anh, anh lại không bao giờ nhìn lại.
Delaney rẽ vào đoạn đường dài dẫn xuống ga ra và mở cửa đánh sầm. Và
ngay cả khi Nick không ở đó, và Steve chẳng quá trẻ so với nàng thì nàng
cũng khó mà tin rằng mình sẽ về nhà với anh ta. Nàng đã hai mươi chín
tuổi, sống với mẹ, và quá hoang tưởng khi thích đi thích thú một đêm yêu
qua đường.
Sau khi đậu xe kế hai chiếc Cadillac của Henry và Gwen, nàng tiến vào
nhà qua cửa sau bếp. Một bóng đèn tròn và mấy ngọn nến hương sả tỏa ánh
sáng mờ mờ trên cổng vòm, chiếu rõ bà Gwen và phía sau đầu của một
người đàn ông. Chưa ra khỏi hành lang, Delaney đã nhận ra đó là luật sư
của Henry, Max Harrion. Nàng không gặp lại Max từ sau buổi ông đọc di
chúc của Henry. Nàng ngạc nhiên khi thấy ông ta vào lúc này.
"Rất vui được gặp cô," ông nói, đứng lên khi nàng bước tới. "Cô cảm
thấy ra sao khi lại dọn về sống ở Truly!"
Như cùi bắp, nàng nghĩ khi ngồi xuống chiếc ghế bằng sắt đặt ở phía bên
kia bàn họp đối diện với mẹ nàng. "Có một vài thứ cần phải làm quen dần.