Hách, mà điều khác biệt duy nhất so với Thương Diễm Túc, chỉ sợ chính là
biểu tình trên mặt hắn. Dường như đã quên đi chuyện xảy ra bên trong
Hoàng Lăng, trên mặt hắn một lần nữa mang theo đầy tươi cười, nhưng nếu
quan sát cẩn thận, sẽ không khó mà phát hiện, xen lẫn tươi cười kia còn
mang theo lãnh ý, chẳng qua với giang sơn dễ đổi, cũng không có người
nào chú ý đến tươi cười của hắn có mang theo điểm khác thường, tầm mắt
hắn cũng lưu chuyển trên người các vị tiểu thư quan gia trong điện mà đánh
giá.Thọ yến Hoàng Thượng, các đại thần đương nhiên sẽ mang theo nữ
quyến trong nhà đến tham dự, nhất là đối với nữ nhi trong nhà sắp sửa đến
tuổi xuất giá. Những thiên kim tiểu thư này bình thường khó có cơ hội xuất
môn, lại càng khó có thể nhìn thấy trường hợp như hiện tại vậy, có lẽ trong
lúc lơ đãng ở đây có thể được vị vương công quý tử, thậm chí là Hoàng
Thượng nhìn vừa ý.Thương Diễm Hách nhìn một đám mỹ nhân xinh đẹp,
trong mắt liên tục xuất hiện tia sáng kì dị, dường như chỉ là liếc mắt nhìn,
ngay cả đường cũng không thèm nhìn mà phóng khoáng đi đến vị trí của
mình, sau đó mới quay đầu hướng tới Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh
Nghiên mỉm cười, vẫy tay chào hỏi: “Thất ca, thất tẩu, sớm như vậy hai
người đã tới rồi à?” Trong điện nháy mắt lâm vào một mảnh trầm tĩnh,
nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, sớm? Dường như
huynh đệ bọn họ là hai người tới chậm nhất, A? Cửu Vương gia như thế
nào đến bây giờ còn chưa tới?Thương Diễm Túc thản nhiên liếc mắt nhìn
hắn, Lãnh Thanh Nghiên nhẹ gật đầu với hắn.Đối mặt với vẻ mặt lãnh đạm
của thất ca, Thương Diễm Hách vẻ mặt u oán, cũng chỉ lắc lắc đầu lại khôi
phục lại vẻ mặt không quan tâm, cười cười với Lãnh Thanh Nghiên nói:
“Thất tẩu, hôm nay tẩu thật là xinh đẹp a, đệ thấy trong điện này có tẩu là
đẹp nhất!” Tiếng nói của hắn cũng không cố ý nói nhỏ, cho nên những lời
này dường như vang vọng khắp bên trong đại điện, nhất thời, Lãnh Thanh
Nghiên liền tiếp thu hàng trăm ánh mắt nóng cháy. Khẽ nhíu hàng lông
mày, Thương Diễm Hách hắn là cố ý sao?Thương Diễm Túc ngẩng đầu mắt
lạnh đảo qua bốn phía, điều này làm cho áp lực trên người Lãnh Thanh
Nghiên giảm bớt không ít, sau đó hắn quay đầu nhìn Thương Diễm Hách,
ánh mắt híp lại nhìn hắn.Tuy rằng cái gì cũng không thèm nói, nhưng