rồi công công trong cung đã đến đây, thỉnh Vương gia mau chóng tiến
cung, thọ yến cũng sắp bắt đầu”.Thương Diễm Túc trong mắt nổi lên tia sắc
lạnh, đột nhiên xuất hiện tia sát khí khiến cho quản gia không khỏi lui lại
vài bước, vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Thương Diễm Túc, Vương gia
hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ ở Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện gì
?“Vương gia…”“Các ngươi trước hết lui xuống hết đi!”“Dạ, lão nô cáo
lui”. Quản gia quả nhiên cũng không có nói gì nhiều, trực tiếp thi lễ sau đó
mang theo hạ nhân Vương phủ bên cạnh cáo lui.Trở lại trong phòng, Lãnh
Thanh Nghiên tìm kim sang dược, sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống ghế bên
cạnh, cẩn thận xử lý vết thương trên tay hắn, đem mảnh vụn bên trong
miệng vết thương cẩn thận lấy ra, bôi thuốc, sau đó lại dùng mảnh vải màu
trắng sạch sẽ băng bó cẩn thận lại.Thương Diễm Túc lẳng lặng nhìn người
đang cúi đầu vì hắn mà xử lí vết thương, đáy mắt lạnh như băng thoáng dịu
đi một ít, còn không đợi nàng đem miệng vết thương băng bó lại cho tốt,
đột nhiên đưa tay kéo nàng vào trong lòng, gắt gao ôm.Lãnh Thanh Nghiên
sửng sốt, sau đó vội vàng đưa tay muốn đẩy hắn ra, nói: “Ngươi mau buông
tay, miệng vết thương còn chưa có băng bó tốt đâu”.Nhưng mà Thương
Diễm Túc lại đem nàng ôm càng chặt, nhẹ giọng nói : “Không cần lo cho
nó, ta hiện giờ thật muốn ôm nàng một cái”. Giọng nói kia mang theo một
chút khàn khàn cùng một chút âm rung, làm cho Lãnh Thanh Nghiên dừng
lại động tác, quên đi, nhìn hắn hôm nay gặp phải kích động lớn như vậy, để
cho hắn ôm một lát đi.Hy vọng, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, cho dù
muốn xảy ra, cũng xin đợi cho qua hôm nay rồi hãy tới điCó điều khi nàng
mặc quần áo chuẩn bị tiến cung chúc thọ, nàng dự cảm thấy, hôm nay còn
rất nhiều chuyện sẽ xảy ra.Mặc kệ là của nàng hay là hắn, kia một thân
quần áo màu trắng ngoài ra không có thêm màu gì khác, nếu chỉ là như vậy
thôi thì không sao, thậm chí như vậy cũng không có gì là không ổn, nhưng
mà, khi Thương Diễm Túc đem vải màu trắng, bình thường chỉ dùng để
may đồ tang thắt ở lưng, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên sinh ra một loại
cảm giác vô lực.Dường như, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.