lại hâm một một vị công chúa, Lãnh Thanh Nghiên cảm thấy chính mình
chắc là có bệnh rồi, tuy rằng hiện tại nàng nhìn qua rất vô ưu vô lự, nhưng
sau này, cũng khẳng định không thoát khỏi làm một vị công chúa bi ai đi?
Chỉ là, ở thời đại này, nữ tử sinh ra trong thời đại này, cũng không có giống
như nàng chống đối lại rất nhiều chuyện, thậm chí có rất nhiều chuyện các
nàng nghĩ đến, rất nhiều chuyện mà Lãnh Thanh Nghiên không thể chấp
nhận được, lại là đương nhiên như vậy. Liền giống như vị Dung Kiều công
chúa kia, cho dù nàng có phải gả cho một người có thể làm phụ thân của
mình, tuy rằng không biết nàng mong muốn như thế nào, nhưng ít nhất,
nàng bây giờ vẫn còn sống tại nơi này. Ở một nơi không xa, xuất hiện một
bóng người màu hồng, tiếng nói của Thương Ngọc Linh vang lên bên tai:
“Hử? Người kia không phải là vị Dung phi nương nương mà phụ hoàng
vừa mới sắc phong hay sao? Nàng ta vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng
lẽ nàng ta bị hoàng hậu nương nương đuổi ra ngoài?” Một câu cuối cùng
kia, Thương Ngọc Linh có vẻ như rất vui sướng khi người khác gặp họa,
trên mặt tươi cười rất là đáng yêu. Ưng Dung Kiều cũng thấy được hai
người bên này, thân hình thoáng tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục phía
bên này mà đi tới. “Tham kiến Dung phi nương nương!” Lãnh Thanh
Nghiên thoáng thi lễ, mà Thương Ngọc Linh cũng không có nói như vậy,
vẫn như cũ tiếp tục nằm sấp tại chỗ, sau đó nhìn chằm chằm vào Ưng Dung
Kiều. Ưng Dung Kiều đảo mắt nhìn trên người Lãnh Thanh Nghiên vài
vòng, sau đó lại đem ánh mắt chuyển về phía Thương Ngọc Linh, nhướng
mày, đột nhiên quát: “Ngươi thật to gan, nhìn thấy bản nương nương thế
nhưng cũng không quỳ xuống hành lễ!” Thương Ngọc Linh chớp chớp mắt,
sau đó từ từ đứng lên, nâng cằm vẻ mặt kiêu ngạo cùng khinh thường nhìn
Ưng Dung Kiều, nói: “Ngươi thật to gan, dám bắt bản công chúa quỳ
xuống hành lễ, cho dù là khi nhìn thấy phụ hoàng, bản công chúa muốn
hành lễ là hành lễ, không hành lễ cũng coi như xong, ngươi cho người là
cái gì?” Lãnh Thanh Nghiên có chút sợ sệt nhìn Thương Ngọc Linh, trong
mắt hiện lên vẻ khó hiểu, này, vẫn là tiểu nha đầu thiên chân vô tà vừa rồi
sao? Ưng Dung Kiều nhíu mày lại, nhìn Thương Ngọc Linh, hỏi: “Ngươi là
công chúa?” “Đúng vậy!” “Vậy cho dù là công chúa, chẳng lẽ so với bản