nương nương còn lớn hơn hay sao?” Thương Ngọc Linh gần như là từ trên
mặt đất nhảy dựng lên, đưa tay chỉ vào nàng nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là
một phi tử vừa mới tiến cung, nhưng lại là quân cờ cầu hòa của Thiên Ưng
quốc đối với Thương Lang quốc ta mà thôi, bằng ngươi, mà cũng dám đối
xử với bản công chúa như thế, được lắm, ngươi chết chắc rồi!” Chỉ bằng
một câu ‘quân cờ mà thôi’ dường như đã chọc giận đến Ưng Dung Kiều,
nàng ta giận trừng mắt nhìn Thương Ngọc Linh, ánh mắt kia, dường như
hận không thể đem nàng ăn thịt luôn, chỉ vào nàng nói: “Ngươi câm miệng!
Ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh với ta sao? Yên tâm, một ngày nào
đó, ngươi cũng sẽ trở thành quân cờ của hoàng thất mà thôi!” Lãnh Thanh
Nghiên khẽ run sợ, đem tầm mắt chuyển đến trên người vị Ưng Dung Kiều
công chúa này, nàng thế nhưng, lại nói ra điều như vậy, tại thời điểm này lại
ngay tại nơi này, thế nhưng lại có thể nói ra những lời như vậy, hiển nhiên
một câu nói vừa rồi đã đánh trúng chỗ đau của Thương Ngọc Linh. Thương
Ngọc Linh vẫn còn muốn tiếp tục nói điều gì đó, nhưng Lãnh Thanh
Nghiên ở phía sau đột nhiên đưa tay giữ lại nàng, khẽ cười nói: “Linh nhi,
Dung phi nương nương vừa mới tới Thương Lang quốc, làm Thương Lang
quốc công chúa, làm như thế là thất lễ đâu!” “Thất tẩu?” Thương Ngọc
Linh bất mãn nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, trong mắt tràn đầy bất mãn,
nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của Lãnh Thanh Nghiên, nàng cong
cong cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, “Được rồi, vì tẩu không gọi người
ta là công chúa nữa, nên lần này sẽ nghe lời thất tẩu”. Khẽ sửng sốt, chỉ là
vì như vậy thôi sao? Ưng Dung Kiều quay lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên, đột
nhiên nói: “Ta biết ngươi, khi vừa bước vào đại điện, trước tiên liền chú ý
tới ngươi, nàng ta gọi ngươi là thất tẩu, như vậy ngươi là ai? Ai là thất ca
của nàng?” Đôi mày thanh tú của Thương Ngọc Linh nhíu vào đến mức
gần đụng nhau, bất mãn nhìn Ưng Dung Kiều, nói: “Lớn mật, cái gì ngươi
ngươi của ngươi? Bản công chúa chính là Thập Nhất công chúa của
Thương Lang quốc, còn nữa, ngươi không được vô lễ với thất tẩu! Về phần
thất ca của ta là ai, chẳng lẽ làm công chúa Thiên Ưng quốc, thế nhưng lại
không biết thất ca ta là ai chăng?” Ưng Dung Kiều thực khinh thường liếc
mắt nhìn Thương Ngọc Linh một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn Lãnh Thanh