không có ý hại người, chỉ là vị công chúa Thiên Ưng quốc này đã sớm có
thói quen khi không vui sẽ tìm người để thử độc. Ngón tay khẽ động, bột
phấn giữa các ngón tay cũng biến mất, mà Ưng Dung Kiều thì vẫn như cũ
lẳng lặng nhìn bàn tay của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn phương hướng mà
Lãnh Thanh Nghiên đã li khai, chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu
gối, vẻ yêu mị bên trong hai mắt lần đầu tiên biến mất không thấy đâu, thì
thào nói: “Nắm trong tay vận mệnh của chính mình? Điều này với ta mà
nói, đã là chuyện không có khả năng”. Lãnh Thanh Nghiên lôi kéo Thương
Ngọc Linh rời khỏi ngự hoa viên, hướng về hướng đi đại điện đi đến, ra
ngoài cũng đã được một lúc lâu, cũng cần phải trở về rồi, nói cách khác,
miễn để người khác chú ý đến. Thương Ngọc Linh nhảy nhót đi bên cạnh
Lãnh Thanh Nghiên, cười tủm tỉm nói : “Thất tẩu, tẩu thật là lợi hại a!” “Có
sao?” “Có!”Nàng dùng sức gật đầu, nhìn Lãnh Thanh Nghiên trong ánh
mắt tinh quang lóe ra. Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười một chút, vị công
chúa này, mặc dù có chút phiền phức, có thể xem như đối với nàng quấy
rầy không thôi, nhưng cũng không khiến cho nàng cảm thấy chán ghét,
chính là ngẫu nhiên sẽ có một loại cảm giác thực bất đắc dĩ. Đưa tay xoa
nhẹ đầu nàng, động tác đột nhiên lại trở nên cứng đờ, đồng thời tầm mắt
cũng chuyển dời đến phương hướng phía sau, lại hìn thấy một bóng người
màu hồng bay vọt trên nóc nhà, chỉ giây lát sau đã xuất hiện ở trước mặt
nàng, lại một lần nữa chặn đường đi của các nàng. “Dung phi nương
nương, nương nương lại có gì phân phó sao?” Bên trong đại điện, Thương
Diễm Túc đưa mắt nhìn vị trí không người bên cạnh, hai mươi năm qua hắn
chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nhưng từ khi nàng bắt đầu gả cho hắn,
hắn càng ngày càng cảm giác được, nếu như không có nàng ở bên cạnh
hắn, trong lòng hắn liền chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng. Chậm rãi thở
ra một hơi, bàn tay nắm chén rượu thoáng nắm chặt, sau đó đột nhiên đứng
lên, khóe miệng mỉm cười, đáy mắt một mảng lạnh như băng, hướng về
phía Thương Lang Hoàng nói: “Phụ hoàng, nhi thần đã chuẩn bị thọ lễ
mừng người!” Thương Lang hoàng nhìn về phía hắn, sau khi nhìn thấy ánh
mắt của Thương Diễm Túc, ban đầu vốn có điểm vui mừng nhưng nháy
mắt vẻ mặt lại giống như đóng băng, trong mắt lửa giận bắt đầu nổi lên,