nhưng vẫn chậm chạp không có phát tiết. “A, hoàng nhi có tâm, thật không
biết đã chuẩn bị thọ lễ gì cho phụ hoàng?” “Phụ hoàng thấy chẳng phải sẽ
biết sao?” Mà đúng lúc này, Thương Diễm Hách cũng đem thu hồi ánh mắt
từ trên người các mỹ nhân về, đứng lên hướng về Thương Lang Hoàng
chắp tay nói: “Phụ hoàng, nhi thần cũng đã chuẩn bị thọ lễ mừng phụ
hoàng, chẳng qua chính là một phần cùng với thất ca”. “Ồ? Cùng nhau?”
“Đúng vậy, một phần thọ lễ kia là của nhi thần cùng thất ca chuẩn bị cho
phụ hoàng”. Nhìn hai người con trai này, Thương Lang hoàng hít sâu một
hơi, đem toàn bộ bất đắc dĩ cùng chua xót trong mắt thu lại, Cửu Vương gia
nhìn về phía ba người, bất đắc dĩ thở dài, Trữ hoàng hậu trên mặt mang
theo tươi cười sáng lạn, trong ánh mắt có âm trầm, Thái Hậu cùng Như
Quý phi liếc nhau, không nói gì, chẳng qua vẻ mặt của hai người dường
như có điểm bất đồng.