không biết mình đang nghĩ đến chuyện gì nữa. Mà ngay sau đó, Lãnh
Thanh Nghiên đột nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh, điều này làm cho
nàng bừng tỉnh, cảm giác được quần áo trên người mình cơ hồ như sắp bị
lột hết ra, còn có cảm giác lạnh lẽo trong mình càng lúc càng lớn, Lãnh
Thanh Nghiên đột nhiên đẩy mạnh vào Thương Diễm Túc đang không hề
phòng bị ra. “Nghiên nhi?” Thương Diễm Túc cũng thật không ngờ nàng
đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, nhất thời không chuẩn bị kịp mà bị đẩy
lảo đảo, nhìn người trước mắt đang luống cuống tay chân sửa lại quần áo,
gắt gao nhíu mày. Đi từng bước lại phía nàng, hôm nay, hắn sẽ không
buông tha nàng, thật không đạo lí mỗi lần đều châm lên ngọn lửa dục hỏa
trong hắn, sau đó liền vứt bỏ hắn không thèm để ý, khiến cho hắn phải chịu
đựng dày vò một mình. Thấy Thương Diễm Túc càng lúc càng tiến lại gần,
nhất là khi thấy được dục hỏa mãnh liệt trong mắt hắn, Lãnh Thanh Nghiên
vội vàng lui về phía sau từng bước, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, ngăn từng
cơn lạnh đang nổi lên bên trong. Khóe mắt khẽ liếc, nhìn lên phía bầu trời
đêm, không biết khi nào thì, trên bầu trời đã xuất hiện trăng tròn. “Ngươi
đừng tới đây!” Thương Diễm Túc tiến lên từng bước, ánh mắt sáng quắc
nhìn nàng, nói: “Nghiên nhi, chúng ta thành thân đã nhiều ngày, nhưng cho
tới bây giờ lại cũng chưa có vợ chồng chi lễ, nàng không biết như vậy thật
là không tốt hay sao?” Tiếp tục lui về phía sau từng bước, vẻ mặt đề phòng
nhìn hắn nói: “Ngươi đừng tới đây!” Trong mắt Thương Diễm Túc một
mảnh sâu thẳm, lửa dục vọng như thiêu như đốt, liếc mắt nhìn người phía
trước, Lãnh Thanh Nghiên đang đứng cách đó khoảng ba bước, nhẹ giọng
nói: “Vì sao không được đi qua? Mỗi lần Nghiên nhi đều dễ dàng đem tâm
cùng dục vọng của ta khơi dậy, nhưng lại đều ở thời điểm mấu chốt không
thèm để ý đến ta nữa, nàng nhẫn tâm để ta chịu đựng sự giày vò như vậy
sao?” Trên bầu trời ánh trăng càng lúc càng sáng, mà thân thể của nàng
cũng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, Lãnh Thanh Nghiên cố nén để không
để lộ ra dấu vết gì, không muốn để cho Thương Diễm Túc phát hiện ra
điểm khác thường, nhưng mà sắc mặt đã trở nên trắng bệch, thân thể cũng
không nhịn được mà run run. Thương Diễm Túc nheo nheo mắt nhìn nàng,
tại thời điểm mà Lãnh Thanh Nghiên không hề phản ứng kịp đã lắc mình