xuất hiện trước mặt nàng, đưa tay đem nàng kéo vào trong lòng, cũng tại
lúc đó mà đột nhiên ngẩn ra, dục vọng trong nháy mắt đã thối lui, đưa tay
ôm lấy hai má của nàng, hỏi: “Nghiên nhi, thân mình của nàng tại sao lại
lạnh như băng vậy?” Đứng ở khoảng cách gần như vậy, nhờ ánh sáng của
mặt trăng, rốt cục thấy rõ sắc mặt tái nhợt của nàng, trước mắt cũng hiện
lên sự tình ngày hôm đó ở trong phủ, cả người lạnh lẽo, nàng… Lãnh
Thanh Nghiên hai tay gắt gao ôm lấy thân mình của chính mình, bởi vì lạnh
như băng mà nhịn không được khẽ run, thậm chí còn không thể đứng vững
mà chỉ có thể dựa vào người Thương Diễm Túc. Bộ dạng này của nàng
khiến cho Thương Diễm Túc phải hoảng hốt, muốn xoay người ôm lấy
nàng, thời điểm không hề phòng bị muốn tiếp cận Lãnh Thanh Nghiên, đột
nhiên cả người bị đông cứng ngay tại chỗ. Nàng chậm dãi từ trong lòng hắn
đi ra, bước chân có chút lảo đảo, ngẩng đầu nhìn đôi mắt như sắp phun hỏa
của hắn, Lãnh Thanh Nghiên chợt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, nói: “Hai
canh giờ sau huyệt đạo trên người ngươi sẽ tự động hủy bỏ”. Nói xong,
cũng không thèm để ý xem nét mặt Thương Diễm Túc có bao nhiêu là khó
coi, liền lập tức xoay người rời khỏi, nàng phải nhân lúc còn sót lại chút
cảm giác mà rời xa khỏi nơi có người, tuy rằng lúc trước Mộc Kiệt đã đưa
cho nàng giải dược, nhưng nàng không có muốn ăn. Thương Diễm Túc
nhìn chằm chằm bóng dáng đang rời đi kia, mãi cho đến khi biến mất khỏi
tầm mắt hắn, nhưng hắn muốn cử động cũng không được, trong lòng tràn
ngập mất mát cùng chua xót. Nghiên nhi, vì sao cho đến lúc này nàng vẫn
không muốn ta ở bên cạnh ? Lãnh Thanh Nghiên đi về phía trước từng
bước, rốt cục không còn chút sức lực nào để tiếp tục đi, thậm chí ngay cả
ánh mắt cũng không còn sức mà mở, dựa người cào một ngọn núi giả thu
mình lại thành một cuộn, trước khi lâm vào hôn mê, chỉ kịp nhìn thấy
dường như có một bóng đen đang bay vút về phía nàng.