mà Lãnh Thanh Nghiên đã mặc lúc trước đó. Thương Diễm Túc gắt gao
nắm lấy bộ quần áo, nhìn màu đỏ đến mức chói mắt kia, vẻ mặt lạnh lùng,
từ trên quần áo lại tản mát ra mùi máu tươi khiến cho trong mắt hắn kim
quang đại thịnh. Mộc Kiệt! Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếng
bước chân càng lúc càng gần, tiếng nói của Thương Diễm Hách cũng đã
xuyên qua cửa mà truyền vào bên trong phòng: “Thất ca, sao huynh không
đợi thọ yến chấm dứt mà đã rời khỏi hoàng cung rồi? Ngay cả đệ mà cũng
không nói cho một tiếng!” Thương Diễm Túc đem quần áo giấu phía sau
bàn sách, mà Thương Diễm Hách cũng đã đẩy cửa thư phòng ra, nghênh
ngang đi đến. “Thất ca, huynh thật là không suy nghĩ gì cả, nếu như không
phải thủ vệ trong cung nhìn thấy huynh xuất cung, đệ sẽ lại tiếp tục tìm
kiếm huynh trong cung a… A, thất ca ánh mắt của huynh…” Ngẩng đầu
chỉ thấy ánh mắt của Thương Diễm Túc dường như đã hoàn toàn biến đổi
thành màu vàng, không khỏi bị hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại không
dám nói gì nữa, nhưng trong ánh mắt hắn cũng tràn đầy quan tâm. Thương
Diễm Túc lạnh lùng nhìn hắn, màu vàng trong mắt cũng chậm dãi thu lại,
hỏi: “Đệ tới đây làm gì?” Thấy thất ca hình như đã bình thường trở lại,
Thương Diễm Hách mới dám mở miệng, nói: “Huynh vô thanh vô tức rời
khỏi hoàng cung, phụ hoàng rất tức giận”. “Như vậy thì làm sao?” “Ách,
này, đệ chỉ muốn đến báo cho huynh một tiếng thôi, cũng không có ý gì
khác. A, đúng rồi, thất ca sao huynh đột nhiên quay về phủ vậy? Chẳng lẽ
đã xảy ra chuyện gì?” “Không có việc gì!” Thấy Thương Diễm Hách
dường như còn muốn hỏi thêm cái gì đó, Thương Diễm Túc lạnh lùng nhìn
về phía hắn, nói, “Đệ còn có việc sao? Không có việc gì nữa, có thể đi rồi!”
Mân mân miệng, không có việc gì mới là lạ, không có việc gì lại vô thanh
vô tức liền rời khỏi hoàng cung trở lại vương phủ? Không có việc gì đang
êm đẹp mà ánh mắt lại biến thành màu vàng? Nhưng những điều này hắn
cũng không dám nói, chỉ biết u oán nhìn Thương Diễm Túc liếc mắt một
cái, tâm không cam lòng không nguyện rời đi. Được rồi, thất ca không
muốn nói cũng coi như xong, trước tiên xuất cung cũng coi như rồi, kỳ thật
phụ hoàng thực hẳn phải là vui mừng mà không phải tức giận, nếu thất ca
không có ra cung sớm như vậy, ai mà biết được thọ yến hôm nay sẽ còn