đó nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên trong mắt tràn ngập tàn nhẫn. Đi thong
thả từng bước đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, đi vài vòng quanh người
nàng, nhẹ giọng nói: “Biểu muội a, ngươi có biết biểu tỷ thích nhất cái gì
không?” Không đợi cho Lãnh Thanh Nghiên trả lời, rất nhanh nàng ta liền
nói tiếp, nói: “Biểu tỷ ta thích nhất là vẽ, hay là, biểu tỳ giúp ngươi vẽ một
đóa hoa lên mặt ngươi nha, ngươi nói xem được không?” Lãnh Thanh
Nghiên trầm mặc không nói gì, đoản kiếm giấu trong ống tay áo, gắt gao
nắm chặt. Mà hai tỳ nữ bên cạnh Mộc Thiên Dao lại luôn miệng nói: “Đại
tiểu thư ngài thật đúng là quá thông minh, chỉ sợ trên đời này đại tiểu thư là
người thông minh nhất!” “Hừ, đó là đương nhiên!” Mộc Thiên Dao thích
nhất là được nghe những lời khen tặng như vậy, sau khi nghe được tâm tình
tự nhiên tốt hơn, sau đó lại đem ánh mắt đưa về trên mặt Lãnh Thanh
Nghiên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, nheo mắt lại nói, “Thật
sự là khó xử nha, rốt cuộc là vẽ hoa gì cho phải đây?” Một tỳ nữ khác bước
lên xum xoe nói: “Đại tiểu thư, hiện tại bên ngoài hoa sen đang nở rộ”.
“Aha, được, vậy thì vẽ một đóa hoa sen lên trên mặt nàng đi”. Mộc Thiên
Dao vỗ tay hoan hô, dường như vì đề nghị này mà thực sự vui mừng, sau
đó vẫy tay về phía thị nữ kia, nói, “Được rồi, vậy thì nhiệm vụ này liền giao
cho ngươi!” Tỳ nữ kia trong lòng tràn đầy vui mừng, sau đó vươn tay bắt
lấy Lãnh Thanh Nghiên. Lãnh Thanh Nghiên biết, nàng căn bản là không
có năng lực phản kháng, đơn giản cũng không có gì để phản kháng, không
phải là ở trên mặt nhiều thêm một đóa hoa sen sao? Không có gì lớn. Nàng
tự nói với chính mình như vậy, nhưng mà khi tỳ nữ kia cầm ngân châm
đâm xuống mặt nàng, không nhịn được mà trong mắt hiện lên chút sắc
nhọn. Tỳ nữ kia gặp phải ánh mắt này của Lãnh Thanh Nghiên, một đôi
mắt bình tĩnh mà lạnh lùng như vậy nhìn nàng ta, làm cho nàng ta sợ hãi
mà run tay, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác không dám xuống tay.
“Này, sao ngươi còn chưa động thủ hả? Bổn tiểu thư còn đang chờ xem
nha, nếu ngươi đâm tốt, làm cho bổn tiểu thư cảm thấy đẹp mắt, sẽ có
thưởng lớn cho ngươi!” “Dạ… Dạ, đại tiểu thư”. Nàng ta không còn do dự,
chỉ là khi đâm ngân châm xuống hơi chếch đi một chút, hình dạng của hoa
sen, dường như cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Lãnh Thanh Nghiên không hề