giãy dụa chút nào, cho dù là khi ngân châm đâm xuống mặt, ngoại trừ bàn
tay nàng đang nắm chặt, thì không có bất kỳ biến hóa nào khác, biểu cảm
trên mặt lại vẫn lãnh đạm lạnh lùng như cũ. Mộc Thiên Dao nhíu mày nhìn
Lãnh Thanh Nghiên, khó hiểu hỏi: “Sao mà ngươi cứ như cái đầu gỗ vậy?
Ngay cả châm đâm vào một chút phản ứng cũng đều không có, ngươi khóc
đi chứ, ta muốn nghe tiếng thét chói tai của ngươi, ngươi có nghe hay
không?” Lãnh Thanh Nghiên bình tĩnh, làm cho tỳ nữ đã khắc hoa lên mặt
nàng lòng không khỏi nổi lên hốt hoảng, thậm chí là có một chút sợ hãi
đem ngân châm buông xuống, có chút xúc động muốn xoay người mà chạy.
Có điều nàng cũng không thể làm như vậy, bởi vì đại tiểu thư khẳng định sẽ
không bỏ qua cho nàng! Mộc Thiên Dao cũng đã rời đi, đối với chuyện
ngày hôm nay nàng cũng vô cùng vừa lòng rồi, bởi vì nàng cảm thấy, Lãnh
Thanh Nghiên trên mặt có thêm một đóa hoa, tuy rằng hoa kia khắc lên
cũng thực đẹp, nhưng là lại sẽ làm cho Lãnh Thanh Nghiên trở nên khó coi
hơn. Tưởng tượng nếu trên mặt mình bị khắc một bông hoa, Mộc Thiên
Dao liền cảm giác cả người lạnh lẽo, như vậy nàng lại càng cảm thấy, Lãnh
Thanh Nghiên từ nay về sau sẽ không bao giờ có khả năng xinh đẹp hơn
nàng, cũng sẽ không có người nào dám nói nàng ta xinh đẹp hơn so với
nàng! Lãnh Thanh Nghiên ngồi ở trước gương, xuyên thấu qua gương nhìn
đến khuôn mặt kia, miệng vết thương máu cũng đã khô lại, ánh mắt đung
đưa, trên người tản mát ra sát khí nhàn nhạt. Chốc lát sau, nàng đưa tay lau
sạch những vết máu dính trên mặt, nơi khóe mắt chỉ còn lại những lỗ kim
đâm rậm rạp, mà những lỗ kim đó hợp lại thành một đóa hoa sen cực kỳ
đẹp đẽ, huyết sắc hoa sen. Xoay người, đem một quyển sách đã cũ nát ở
dưới sàn nhặt lên, đây là thứ mẫu thân để lại cho nàng, mà khi nàng còn ở
trong bụng mẫu thân, đã từng nghe bà nhắc qua, đây là của phụ thân để lại,
cũng chính là bí tịch về công phu mà ông đã luyện. Luyện công, bí tịch
sao… Cuộc sống tiếp tục, trước sau như một, chỉ là người của Mộc gia đều
biết Lãnh Thanh Nghiên bị Mộc Thiên Dao khắc hoa sen trên mặt, chỉ là lại
không biết vì sao, dường như nàng vẫn xinh đẹp như cũ, bởi vì một đoá sen
huyết sắc ở khoé mắt kia, lại càng khiến nàng lộ ra vẻ đẹp lạnh lùng mà yêu
diễm. Điều này làm cho Mộc Thiên Dao thực bất mãn, thậm chí còn muốn