hay sao? Hình như đã lâu rồi không có đến đó a”. Hai người đều sửng sốt
một chút, ngay sau đó Thương Diễm Trạch trên mặt cười như nở hoa, sắc
mặt Thương Diễm Túc lại càng khó nhìn hơn. Sắc mặt Thương Diễm Túc
vẫn không thể nào dễ nhìn hơn, Lãnh Thanh Nghiên cũng không để ý đến
việc hắn chưa thỏa mãn dục vọng, một chút cũng không có để ý, kỳ thật
nàng cũng không thể đi để ý đến chuyện này, nàng cũng không có muốn
hiến thân để thỏa mãn cho dục vọng của hắn, cũng không có hứng thú giúp
hắn đi tìm một nữ nhân khác đến thay thế. Tuy rằng nàng chỉ là giả mạo,
thậm chí có thể tùy lúc mà rời đi, đối với Thương Diễm Túc cũng không có
tình cảm gì, nhưng không biết vì sao, lại không vui khi nhìn thấy bên cạnh
Thương Diễm Túc có một nữ nhân khác, ý nghĩ này khiến cho nàng có
điểm hoảng hốt, lại chỉ có thể đem toàn bộ quy kết lại, nàng vẫn là Lạc
Vương phi. Bên trong Huyễn Ảnh Bồng Nguyệt, khi mà Lãnh Thanh
Nghiên xuất hiện, thì Thương Diễm Hách đang nằm trên nhuyễn tháp tự rót
tượu rồi uống một mình, nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm
Túc xuất hiện mắt không khỏi sáng rực lên, cười tủm tỉm hướng về phía
bọn họ vẫy tay chào hỏi nói: “Thất ca, thất tẩu, sao hai người lại cũng đến
đây vậy?” Nói xong, hắn còn cầm lấy bầu rượu đặt bên cạnh, vẻ mặt hưởng
thụ nói: “Hai người khẳng định cũng là vì loại rượu ngon mới nhất này mà
đến. Hương thơm nồng nàn, mùi thơm say lòng người, quả nhiên là rượu
ngon trên thế gian khó có được a, thật muốn say chết ở chỗ này để quên
đi!” Thương Diễm Trạch nhảy tới trước mặt hắn, đoạt lấy bầu rượu trong
tay hắn, nhìn bầu rượu như sắp cạn hết, biểu tình trên mặt tràn đầy vẻ đau
lòng nói, nói: “Cửu ca, sao huynh cứ cả ngày chạy đến đây uống rượu vậy
a? Đệ cũng sắp bị huynh uống hết cùng!” Thương Diễm Hách đưa tay cướp
lấy bầu rượu về, bất mãn nhìn Thương Diễm Trạch nói: “Tiểu Trạch Tử lời
đệ nói thật không đúng a, bất kể thế nào bổn vương cũng là ông chủ nơi
này, chẳng lẽ ta muốn đến đây uống vài chén rượu cũng không được sao?
Cùng lắm thì, hôm nay đệ phát tiền lương bớt của bổn vương đi vài lượng,
bổn vương sẽ không so đo với đệ đâu”. Khuôn mặt cực kì biểu cảm, khiến
Thương Diễm Trạch không còn gì để nói thêm, mày kiếm khẽ nhíu, nói:
“Cửu ca, rượu này ngon nhưng ngàn vàng khó mua, nếu thật sự muốn tính