cái, nhưng thất tẩu đúng là không phải một nữ tử bình thường a, sau khi bị
bắt gặp loại chuyện như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, giống như người bình
thường vậy. Không khỏi, đột nhiên nhớ tới chị gái mình, nhớ tới chị ấy
từng quang minh chính đại tiến vào trong phòng của đồng đội, sau đó nhìn
chằm chằm hai người kia đang “này nọ í é í é”, mặt không đổi sắc. Khẽ lắc
lắc đầu, sao tự dưng lại nhớ tới chị ấy vậy a? Đây hình như là hai chuyện
không hề liên quan, mà ngay cả nửa điểm cũng không có liên hệ, nhưng vì
sao cậu lại so sánh thất tẩu với chị mình? Hơn nữa gần đây loại suy nghĩ
này xảy ra càng lúc càng nhiều. Nhưng khẳng định một điều là, so với chị,
hoặc là muốn đạt được cảnh giới như chị vậy, hắn còn phải cố gắng rất
nhiều. Trong lúc hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, Thương Diễm Túc khẽ
nhíu mày, trong lòng nhịn không được bắt đầu bốc lên mùi vị chua xót, thái
độ của Nghiên nhi đối với A Trạch và đối với người khác không giống
nhau. Thương Diễm Trạch đột nhiên rùng mình một cái, vội vàng thu liễm
cảm xúc, trên mặt tràn đầy ý cười nịnh, nhìn Thương Diễm Túc nói: “Hắc
hắc, thất ca, đã mấy ngày rồi huynh không đến Huyễn Ảnh Bồng Nguyệt,
tiểu đệ rất nhớ a”. “Có việc sao?” “Không có việc gì, chẳng qua là đã lại
cuối tháng rồi, muốn phát tiền lương”. Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt sợ sệt
nhìn Thương Diễm Trạch, khóe miệng lập tức hiện lên ý cười thản nhiên,
nhẹ nhàng lịch sự tao nhã, như Thanh Liên (sen trắng) lặng lẽ nở rộ. Phát
tiền lương? Từ này khiến cho người ta thật sự vui sướng lại có cảm giác
thân thiết. Thương Diễm Túc thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói: “Ngươi
trực tiếp phái người đem ngân phiếu đến Vương phủ là được, hoặc là, trước
tự mình thu, chờ sau đó đưa lại cho ta là được”. Thương Diễm Trạch lắc lắc
đầu, vẻ mặt không ủng hộ nói: “Thất ca huynh nói như vậy là sai rồi, nhiều
bạc như vậy tiểu đệ không yên tâm để cho người khác đem đến cho huynh,
hơn nữa, làm ông chủ, chẳng lẽ huynh muốn làm gì cũng không cần đến
bạc?” “Hay là ngươi cố tình?” Nghe vậy,sắc mặt Thương Diễm Trạch
nghiêm lại, liên tục lắc đầu nói: “Không không không, thất ca đừng hiểu
lầm, tiểu đệ nào dám cố tình a”. Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, có chút
bất mãn nhìn Thương Diễm Túc, sau đó đem tầm mắt chuyển đến Thương
Diễm Trạch, nói: “Huyễn Ảnh Bồng Nguyệt gần đây có tiết mục gì mới