đầu ra khỏi cửa, ngoài miệng thì nói : “Ta cái gì đều không có thấy, cái gì
cũng đều không có thấy… A!” “Rầm!” “Rầm!” Thanh âm va chạm không
ngừng vang lên, hòa cùng với tiếng kêu vô cùng thảm thiết của Thương
Diễm Trạch, hắn cũng đã bị đá bay ra khỏi phòng khách, mà cũng vì sự
xuất hiện đột ngột của hắn, cái loại không khí mờ ám giữa hai người cũng
không còn sót lại chút gì. Thương Diễm Túc sắc mặt âm trầm dọa người,
chết tiệt, thật vất vả mới có cơ hội ăn Nghiên nhi, thế nhưng đã bị xú tiểu tử
này phá hủy, thân thể không thoải mái hơn nữa còn bị chọc giận, khiến cho
Thương Diễm Túc tối tăm mặt mũi có ý định muốn giết người! Lãnh Thanh
Nghiên luống cuống tay chân đem quần áo trên người chỉnh đốn lại cho tốt,
cả người đều cuộn mình ở trên nhuyễn tháp cách đó không xa nhìn Thương
Diễm Túc, cũng đang im lặng ngồi tại chỗ, kinh ngạc nhìn nhuyễn tháp
ngẩn người. Tại sao có thể như vậy? Vì sao mỗi khi đối mặt với hắn, nàng
càng ngày càng không thể duy trì lí trí cùng bình tĩnh của mình? Vừa rồi,
lại đắm chìm vào nụ hôn của hắn, thậm chí thiếu chút nữa liền…