khó xử, chỉ còn biết chờ Thương Diễm Túc trở về. Sửng sốt một chút, sau
đó cười gật đầu, nói: “Được, ta cùng nàng ra ngoài”. Lời tuy mềm nhẹ,
nhưng cũng lộ ra sự kiên định vô cùng. Nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy
nghi hoặc của Lãnh Thanh Nghiên, không khỏi thở dài, tay nhẹ vỗ về đầu
nàng, nói: “Ta không có ý muốn hạn chế tự do của nàng, chỉ là vì một số
nguyên nhân, nên ta lo lắng nàng một mình ra phủ”. “Đã xảy ra chuyện gì
sao?” “Cũng không thể nói như vậy, tóm lại, tốt nhất nàng nên tạm thời hạn
chế xuất môn…” Ánh mắt của Lãnh Thanh Nghiên khiến hắn không thể
nói gì tiếp, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, “Nghiên nhi, đừng hỏi, ta đã
từng nói qua, ta không hy vọng nàng bị kéo vào trong chuyện này”. Khẽ
nhíu mày, vẻ mặt từ chối cho ý kiến, từ trước tới nay Lãnh Thanh Nghiên
cũng không bao giờ chịu nghe theo sự sắp đặt của người khác, huống chi
chuyện này dường như có liên quan mật thiết tới nàng. “Ta còn hy vọng
ngươi có thể nói cho ta biết, nếu không, ta sao có thể cam đoan để không
dính vào những chuyện như vậy đâu? Kỳ thật, ta còn có một điều nghi vấn
khác, hiện tại ta đã là Vương phi của ngươi, vậy ngươi cho rằng ta có thể
không đếm xỉa gì đến chuyện của ngươi hay sao? Chỉ e ta có muốn làm như
vậy, thì cũng sẽ có người trăm phương nghìn kế muốn lôi ta vào, tuy rằng
ta còn không biết chuyện ngươi muốn giấu ta là chuyện gì”. Hoảng hốt
nhìn nàng, khóe miệng Thương Diễm Túc khẽ hiện lên tia cười vui vẻ, nói:
“Nghiên nhi, đây là lần đầu tiên ta được nghe chính nàng thừa nhận, nàng
là Vương phi của ta”. Đối với vấn đề không liên quan này, Lãnh Thanh
Nghiên cũng không có đáp trả, chỉ là vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy.
Nàng phát hiện, nếu như nàng vẫn như lúc trước mà chuyện gì cũng không
làm, chỉ sợ cả đời này nàng đừng nghĩ đến được tự do, bởi vì như vậy nàng
sẽ không tìm được cơ hội thoát đi khỏi chỗ này. Nhẹ vuốt ve hai má hắn,
động tác này của nàng làm cho biểu tình trên mặt Thương Diễm Túc thoáng
chốc cứng ngắc, vô cùng khiếp sợ nhìn nàng, trong mắt không thể nào kìm
nén kích động. Lãnh Thanh Nghiên làm như không thấy, nhìn thật sâu vào
mắt hắn, nói: “Ta không hy vọng mọi việc xảy ra bên cạnh mình đều không
biết gì cả, cho nên nói cho ta biết đi!” Rõ ràng chỉ là vì muốn tìm cơ hội
thoát đi khỏi chỗ này, nhưng khi nói ra những lời này, thì ngay cả chính