nàng cũng không phát hiện ra sự thật bên trong đó. Thương Diễm Túc nắm
lấy bàn tay nhỏ bé trên mặt hắn, thoáng dùng sức đã đem nàng kéo vào
trong lòng, mặt khác một tay lại ôm lấy má của nàng, cúi người liền hôn lên
phấn môi của nàng, nói: “Ta sẽ nói cho nàng biết”. Sau đó không tiếp tục
nói gì nữa, chính là hôn môi người nằm trong lòng, trong đầu toàn bộ đầu
là động tác vừa rồi của nàng, câu nói kia, còn có vẻ mặt kia, không khỏi
càng ôm chặt nàng thêm, trong lòng lúc đó hoàn toàn là vui mừng. Lãnh
Thanh Nghiên mở to hai mắt nhìn, nhìn Thương Diễm Túc trong mắt hiện
lên tia kinh ngạc, cũng có một chút luống cuống, cảm giác được có một
dòng điện bắt đầu từ môi, chạy khắp các ngõ ngách bên trong thân thể,
không khỏi khẽ nhắm hai mắt lại, cả người đều dán ở trên người hắn mới
không bị ngã xuống đất. Thương Diễm Túc hôn môi nàng thật sâu, một
đường từ môi nàng đến khóe môi, hai má, bên tai, từ cổ hôn xuống một
đường. Hai tay đặt trên vai hắn, nắm chặt lấy quần áo của hắn, khẽ cắn
phấn môi dần dần để ý thức tan rã theo, trong miệng bật ra tiếng ưm rất
nhỏ. Cả hai người cùng nhau ngã xuống nhuyễn tháp, bàn tay của Thương
Diễm Túc đưa đến bên hông của nàng, chậm rãi tháo bỏ đai lưng của nàng,
bàn tay tham lam tiến vào bên trong quần áo, lưu luyến trên làn da bóng
loáng như ngọc của nàng, đầu vùi vào chiếc cổ trắng ngần khẽ cắn mút
vành tai nàng. “Ưm…” Cảm giác được vật nóng cứng rắn đặt trên bụng,
Lãnh Thanh Nghiên nhịn không được rên rỉ ra tiếng, mà một tiếng rên rỉ
này, lại làm cho nhiệt độ của hai người lên cao rất nhiều, một mảnh da thịt
của nàng lộ ra, đã biến thành phấn hồng một mảng, tản ra không biết bao
nhiêu là dụ hoặc. Quần áo của hai người cởi đã được một nửa, một giọt mồ
hôi từ trên trán Thương Diễm Túc chậm dãi chảy xuống, bên trong hai mắt
tràn ngập dục hỏa, cách một lớp quần áo khẽ cắn nụ hoa trước ngực nàng,
bàn tay hướng về giữa hai chân nàng mà di chuyển. Nhưng mà ngay lúc đó,
cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, đồng thời cũng vang lên tiếng nói của
Thương Diễm Trạch: “Thất ca, huynh làm ông chủ thế nào vậy a? Đã nhiều
ngày như vậy mà còn chưa đến Huyễn Ảnh Bồng Nguyệt xem qua nha…”
Trừng to mắt thấy rõ tình huống bên trong phòng khách, giọng nói cũng từ
từ biến mất, vẻ mặt hoảng sợ nuốt nuốt nước miếng, vội vàng muốn quay