mày thanh tú cũng nhịn không được nhăn lại, chết tiệt! Thương Diễm Túc
sửng sốt một chút, giống như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng không khỏi
hiện lên một tia tươi cười đầy tà ý, đưa tay đỡ lấy thân thể của nàng, nói:
“Thân mình không thoải mái tốt nhất đừng tùy tiện lộn xộn a, vậy mà còn
vụng trộm chạy ra ngoài phủ, lại tới nơi này đánh nhau, hiện tại ngay cả
đứng cũng không đứng vững? Đến đây, để bổn vương giúp nàng!” Lãnh
Thanh Nghiên chỉ cảm thấy có một hơi nghẹn ở trong lòng, nói không nên
lời khó chịu, dùng sức gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Vương gia tôn quý
như vậy sao lại đến hầu hạ tiểu nữ chứ, tiểu nữ thân phận hèn mọn, sợ là
giảm thọ a!” Thương Diễm Túc không hề buồn bực, lại đưa tay đỡ lấy
nàng, cười tủm tỉm nói: “Nếu như thật sự như vậy, ta đem mạng của ta chia
đều cho nàng, được không?” Tâm không khỏi run lên, sau đó đem mặt
hướng về phía mà hắn không thể nhìn ra, nhếch phấn môi, đối với lời nói
của hắn nàng từ chối cho ý kiến. Khóe miệng Thương Diễm Túc không
ngừng mở rộng, tại sao hắn lại cảm thấy Nghiên nhi giống như đang thẹn
thùng đâu? phát hiện này khiến tim hắn đập nhanh hơn vài nhịp, đến gần
từng bước đem nàng ôm vào trong lòng, nói: “Không biết sau đây Nghiên
nhi còn có tính toán gì không?” Đột nhiên bị ôm khiến cho cả người Lãnh
Thanh Nghiên không được thoải mái, cảm nhận được hơi thở của hắn như
kề sát ngay bên cạnh mình, Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu đối mày thành tú,
đưa tay đẩy hắn ra xa một chút, nói: “Không có tính gì, còn nữa, ngươi
cách ta xa một chút”. Nhưng mà Thương Diễm Túc không những không
cách xa nàng, ngược lại càng tiến gần hơn một chút, đem nàng gắt gao ôm
vào trong ngực, nói: “Nghiên nhi hành động không tiện, ta làm sao có thể
yên tâm đi đâu xa được?” Một câu hành động không tiện này khiến cho mặt
Lãnh Thanh Nghiên đỏ ửng, tim đập nhanh hơn vài phần, dùng sức đẩy
Thương Diễm Túc ra nhưng lại phát hiện hắn không xi nhê gì, âm thầm
nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt cũng xuất hiện một chút mệt mỏi. Tươi cười
trên mặt Thương Diễm Túc càng thêm sáng lạn, khóe mắt dư quang nhìn
đến mấy cỗ thi thể lạnh như băng đang nằm trên mặt đất, không khỏi
nhướng mày, sau đó trong tiếng kinh hô của Lãnh Thanh Nghiên đã đem
nàng bế lên. “Nghiên nhi nếu còn muốn nói thêm điều gì, thì hãy đợi rời