khỏi chỗ này rồi nói”. Sửng sốt một chút, tầm mắt nhìn qua vai hắn thấy vài
cỗ thi thể trên mặt đất, “Bọn họ…” “Không cần quan tâm đến bọn họ, lát
nữa tự nhiên sẽ có người đến nhặt xác bọn họ”. Thương Diễm Túc giống
như biết nàng muốn nói gì, không đợi nàng nói hết câu đã lên tiếng trả lời.
Lãnh Thanh Nghiên khẽ gật đầu, cũng đem tầm mắt rời đi nơi đó, nhưng
ngay sau đó thì đôi mày thanh tú cũng lại nhíu chặt lại, nói: “Đặt ta xuống
dưới!” Thương Diễm Túc căn bản là không để ý tới nàng, lập tức ôm nàng
hướng về phía vương phủ mà đi, vừa cười vừa nói: “Nghiên nhi thân thể
không được khoẻ, hành động không tiện, bổn vương làm sao có thể để cho
nàng một mình đi lại được đâu, tốt nhất vẫn là để bổn vương giúp nàng đi”.
Trong lòng khó chịu không thôi, đối với việc bản thân nàng ở trước mặt
hắn không hề có sức phản kháng cũng vô cùng ảo não, nàng đường đường
là thiếu tướng của bộ đội đặc chủng, cho dù sau khi đã đến thế giới này, tuy
rằng sinh sống trong bóng tối, nhưng nàng cũng là tử sĩ ưu tú nhất của Mộc
gia, là vậy nhưng lại bị người khác áp chế đến mức này? Tên Thương Diễm
Túc này thật biến thái, công phu của hắn rốt cục là luyện như thế nào?
Nàng tự nhận thiên phú của nàng không hề kém, công lực hiện tại của nàng
cũng không hề kém, vậy mà lại kém hắn đến mức như vậy? Giống như
không hề có chút sức lực nào vậy. Biết rõ phản kháng cũng sẽ không có
hiệu quả, Lãnh Thanh Nghiên cũng đành yên ổn nằm trong lòng hắn, đem
mặt tựa vào trên bờ vai hắn, chậm dãi khép lại mi mắt, thấp giọng lẩm bẩm
nói: “Ta thực chán ghét loại cảm xúc không thể nắm bắt rõ ràng này”. Cả
người Thương Diễm Túc chấn động, hai tay ôm nàng không khỏi buộc chặt
thêm vài phần, nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt của nàng, trong mắt
tràn đầy thương tiếc và đau lòng, nhẹ giọng hỏi: “Nghiên nhi, ta nên làm
như thế nào với nàng đây?” Chính hắn cũng không nghe thấy tiếng trả lời
nữa, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn khiến cho hắn khẽ sửng sốt,
lập tức mỉm cười, vừa rồi tâm tình có chút không tốt giờ thì đã khá hơn rất
nhiều, thật không ngờ nàng lại có thể an ổn ngủ tron lòng hắn. Bước chân
cũng chậm lại, chọn con đường yên tĩnh dẫn về vương phủ mà đi, trước mắt
lại hiện lên một số chuyện về Lãnh Thanh Nghiên trước kia, từ mười ba
năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đến lúc lấy nàng vào Vương