Nghiên đứng ở cửa, tay đã nâng lên được một nửa, nhưng lại chần chừ
không muốn mở cửa ra, khẽ cau mày lại, nàng đến nơi này làm cái gì?
Chẳng lẽ nàng cũng không biết vì sao mình đi tới nơi đây ư? Nhìn cửa
phòng đang đóng chặt, xuyên thấu qua cửa phòng, dường như còn có thể
cảm nhận thấy lưỡng đạo tầm mắt nóng cháy, nhưng cũng do một cánh cửa
này, đem hai người ngăn cách trong ngoài thư phòng. Chậm rãi buông tay,
khẽ thở dài một hơi, sau đó xoay người muốn rời đi, bởi vì nàng không biết
vì sao nàng lại bất tri bất giác đi tới nơi này, lại càng không biết nếu như
Thương Diễm Túc hỏi nàng điều gì đó, thì nàng sẽ phải trả lời hắn như thế
nào. Nghe tiếng bước chân ngày một đi xa, Thương Diễm Túc lẳng lặng
ngồi ở trên ghế, lòng càng lúc càng trầm xuống, bàn tay nắm chặt đến mức
bật cả máu ra, nhưng hắn lại không hề để ý chút nào, lại vẫn nhìn chằm
chằm vào cửa phòng kia. Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, phía sau vang lên
giọng nói có chút kìm nén của Thương Diễm Túc: “Nếu đã đi đến đây, vì
sao không tiến vào?” Hắn đúng là nhịn không được mà đã đi ra, ánh mắt
sáng quắc nhìn nàng, cũng mang theo một tia bi thương. Lãnh Thanh
Nghiên xoay người sang chỗ khác, nhìn thẳng đến ngực của hắn, nhẹ giọng
nói: “Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này mà thôi, cũng không có
chuyện gì”. Tiến lên phía trước vài bước, liền đứng trực tiếp ngay trước
mặt nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng, nói: “Chẳng lẽ chỉ khi nào có
chuyện, nàng mới tìm đến ta sao?” “Vậy không ta tìm ngươi làm gì?” Tâm
run rẩy vài cái, khó chịu đến mức khiến cho hắn muốn phát cuồng, dường
như theo bản năng đưa tay kéo nàng vào trong lòng, một bàn tay khác lại
bắt buộc nàng ngẩng lên nhìn mình, trong mắt cất giấu bão táp, nói:
“Nghiên nhi, lời của nàng thật sự làm cho người ta thương tâm, ta nghĩ
nàng đã đứng ở đây lâu như vậy, là tới tìm ta, cho dù không có chuyện gì,
chẳng lẽ đến xem ta một chút không được hay sao?” Trên mặt không tự chủ
có một chút chật vật, về phần vì sao lại có vẻ mặt như vậy thì ngay cả chính
nàng cũng không biết, thậm chí nàng cũng không có phát hiện đâu. Nhưng
Thương Diễm Túc lại nhận ra điều đó trong nháy mắt, không khỏi ngẩn ra,
ánh mắt híp lại nhìn, nhưng cái gì hắn cũng không nói, cánh tay ôm chặt
lấy vòng eo nhỏ của nàng, xoay người đem nàng đặt sát vào tường, sau đó