cúi người hôn lên phấn môi của nàng. Lãnh Thanh Nghiên thật không ngờ
hắn lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy, thậm chí cũng quên cả phản
kháng, cứ ngơ ngác nhìn hắn, mà trên môi lại truyền đến một cảm giác tê
dại khiến nàng có chút vô lực. Hai tay để ở trước ngực của hắn, giống như
muốn đẩy ra, nhưng ngay sau đó, tay hắn cũng đã đặt lên trên ngực nàng,
cách một lớp quần áo mà tận tình vuốt ve. “Ưm…” Thân thể mềm mại
không khỏi mềm nhũn, hai tay để trước ngực hắn càng thêm vô lực, sau khi
trải qua ân ái, thân thể của nàng dường như càng trở nên mẫn cảm. Muốn
tránh thoát khỏi ôm ấp của hắn, trên tay càng thêm dùng sức thoáng cách
xa vòm ngực hắn một chút. Thương Diễm Túc thoáng mở mắt, khi nhìn
thấy vẻ luống cuống trong mắt nàng, đột nhiên sửng sốt, động tác cũng dịu
dàng hơn so với vừa rồi, ôm ngang lấy người nàng, xoay người tiến vào
bên trong thư phòng.