muốn làm gì nữa. Hơn nữa, hắn không nỡ thương tổn nàng. “Nghiên nhi”.
“Hử?” Đã quen với cách xưng hô này của hắn, Lãnh Thanh Nghiên đáp.
Cánh tay khẽ buộc chặt, đem nàng ôm chặt thêm một chút nữa, Thương
Diễm Túc ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Có chuyện, ta không biết có nên hỏi
hay không”. Lãnh Thanh Nghiên chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Khẽ xoa hai má của nàng, tiếp tục nói: “Vấn đề này ta vẫn không dám hỏi,
bởi vì ta sợ nghe thấy đáp án mà ta không muốn nghe, nhưng hiện tại ta lại
phát hiện nếu như không hỏi ra, ta sẽ không biết phải dùng tâm tình như thế
nào để đối diện với nàng, thậm chí, chỉ cần nghĩ đến nàng, ta sẽ nghĩ đến
chuyện này”. Những lời này của hắn khiến cho Lãnh Thanh Nghiên căng
thẳng trong lòng, nhìn ánh mắt của hắn, lại nhìn thần sắc trên mặt hắn, tâm
nhẹ nhàng rung động, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn hỏi cái gì?” Nhìn khuôn
mặt nàng thật lâu, qua một lúc lâu vẫn không có mở miệng hỏi, lại cứ yên
lặng nhìn nàng như vậy, giống như muốn khắc sâu nàng vào trong linh hồn
của chính mình vậy. Lãnh Thanh Nghiên cũng không nói gì, chỉ im lặng
nhìn thẳng hắn, chờ đợi vấn đề hắn hỏi, tâm không hiểu lại có chút khẩn
trương. “Nghiên nhi, có phải nàng thích A Trạch hay không?” Dường như
phải dùng hết toàn bộ sức lực mới hỏi ra được một câu như vậy, càng ôm
chặt nàng thêm, thậm chí còn có chút run run, hiển nhiên, hắn đang rất
khẩn trương, lại vô cùng để ý đáp án này. Mà sau khi nghe thấy câu hỏi của
hắn, Lãnh Thanh Nghiên lại có chút sửng sốt một chút, nhịn không được
thốt ra: “Vì sao lại hỏi như vậy?” Thương Diễm Túc không có trả lời nàng,
chính khẽ nắm lấy vành tai phấn nộn của nàng, nói: “Nghiên nhi, trả lời vấn
đề ta hỏi trước đã”. Từ vành ta truyền đến từng dòng điện khiến cho cả
người nàng tê dại, khẽ rụt lại cổ, muốn tay hắn dời khỏi tai nàng. Bộ dạng
hiện tại của Thương Diễm Túc cũng khiến cho nàng để ý, nhưng nàng vẫn
nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy, ta thực thích hắn”. Dường như toàn bộ không
gian đột nhiên im lặng, Thương Diễm Túc cứng đờ ngồi đó, cúi đầu để
không ai nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn, chỉ sợ cũng không ai là biết hiện
tại trong lòng hắn đang thống khổ như thế nào. Nàng không hề do dự mà
gật đầu, thương tổn đối với hắn, quả thật là quá lớn. Lãnh Thanh Nghiên
cũng cảm thấy không khí có điểm bất thường, đôi mày thanh tú khẽ chau,