lại có thể nói ra những lời như vậy được!” Ưng Dung Kiều liếc mắt xem
thường Thương Ngọc Linh một cái, ngay cả như vậy, thần thái vẫn là yêu
mị như cũ, như vậy thôi cũng đủ hấp dẫn nam nhân rồi. “Bản nương nương
không không chấp nhặt cùng tiểu nha đầu ngươi, ngươi là tiểu nha đầu cái
gì cũng không hiểu, đương nhiên sẽ không biết điều kì diệu cũng như vui
vẻ thú vị bên trong đó!” Thương Ngọc Linh vẻ mặt đỏ bừng, nàng tuy rằng
còn nhỏ tuổi, nhưng đối với chuyện nam nữ không phải là không biết gì,
nhưng nghe Ưng Dung Kiều không hề kiêng kị chút gì nói ra như vậy, đối
với nàng mà nói quả thật là có chút chịu không nổi. Trừng mắt nhìn Ưng
Dung Kiều, hừ lạnh nói: “Chẳng lẽ ngươi lại hiểu sao? Nghe nói cho tới
bây giờ, phụ hoàng vẫn chưa có sủng hạnh ngươi a!” Lãnh Thanh Nghiên
khẽ nhíu mày, nhìn về phía Ưng Dung Kiều có một tia khó nén ngạc nhiên.
Chẳng qua Ưng Dung Kiều lại giống như không một chút nào để ý đến, tà
nghễ nhìn Thương Ngọc Linh, nói: “Đó là bởi vì bản nương nương không
có đi câu dẫn phụ hoàng của ngươi, nếu không phụ hoàng ngươi cũng đã
sống trong mơ mơ màng màng rồi!” “Khụ khụ!” Dù là Lãnh Thanh Nghiên,
nghe thấy lời nói trắng trợn như vậy cũng không nhịn được mà bị sặc, cầm
chén trà trong tay đặt lên bàn, sau đó nhìn Ưng Dung Kiều, hỏi: “Vậy sao
Dung phi nương nương lại không đi câu dẫn phụ hoàng nhỉ? Nếu như có
thể được phụ hoàng sủng hạnh, địa vị của ngươi ở trong cung cũng không
giống như bây giờ “. Lấy tay khẽ quạt gió vài cái, nhìn Lãnh Thanh Nghiên
trong ánh mắt có một tia quái dị, sau đó mân mân miệng, nói: “Bản nương
nương tốt xấu gì cũng là một hoa cúc khuê nữ, lần đầu tiên cũng không
muốn cùng một lão nam nhân a”. ( Hoa cúc khuê nữ: con gái mới lớn)
“Phốc!” Thương Ngọc Linh đem toàn bộ nước trà trong miệng đều phu ra,
sắc mặt đỏ bừng nhìn Ưng Dung Kiều, nữ nhân này quả thật là không biết
xấu hổ, làm sao lại có thể nói ra lời nói đáng xấu hổ như vậy a? Nhưng
Ưng Dung Kiều cũng không thèm nhìn đến Thương Ngọc Linh, tiến đến
trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, thản nhiên cười, một chút yêu mị cũng
không hề bỏ sót, dù cũng đều là nữ tử, Lãnh Thanh Nghiên cũng không
khỏi vì nàng tản ra yêu mị như vậy mà sửng sốt một chút, cười khẽ hỏi:
“Không biết Dung phi nương nương có gì chỉ giáo?” “Nếu không ngươi