Thương Diễm Túc, trong mắt nàng lóe lên tia vui mừng nhưng rồi cũng lại
biến mất rất nhanh. Thương Diễm Túc cúi đầu nhìn Thương Ngọc Linh,
hỏi: “Linh nhi hôm nay ra cung, là có chuyện gì sao?” Vội vàng quay đầu
lại nhìn Thương Diễm Túc, lắc đầu nói: “Không có chuyện nha, chỉ là
muốn đến chơi với thất tẩu thôi !” Nghe vậy hắn ngẩng đầu nhìn về phía
Ưng Dung Kiều, hỏi: “Vậy còn Dung phi nương nương thì sao? Đột nhiên
đến thăm Vương phủ, không biết là có chuyện gì quan trọng a?” Khẽ sửng
sốt, khẽ phe phẩy khăn lụa trong tay, mềm nhẹ nói: “Bản nương nương
chính là cảm thấy trong cung rất buồn, vừa vặn gặp Thập Nhất công chúa
muốn xuất cung, cho nên liền cùng theo nàng ra, cũng không có chuyện gì
a”. Thương Diễm Túc khóe miệng chậm rãi cong lên, lôi kéo Lãnh Thanh
Nghiên cùng nhau đứng lên, nói: “Nếu không có chuyện gì, vậy bổn vương
sẽ không phụng bồi”. (phụng bồi: tiếp..) Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt
của hai người kia, lôi kéo Lãnh Thanh Nghiên đi ra khỏi lương đình. Lãnh
Thanh Nghiên khó hiểu, ngạc nhiên khi thấy ngay cả Thương Ngọc Linh
cũng bị hắn hạ lệnh đuổi khách. Sau lưng vang lên giọng nói của Thương
Ngọc Linh còn kèm theo hơi thở phì phì: “Đều là vì ngươi đi theo đến, còn
làm ra chuyện tình quá đáng như vậy, chọc giận thất ca “. Lãnh Thanh
Nghiên nghiêng đầu nhìn hắn, vừa vặn gặp phải ánh mắt Thương Diễm Túc
đang nhìn nàng, tầm mắt hai người giao nhau, Thương Diễm Túc cười khẽ
một tiếng, buông bàn tay đang nắm tay nàng ra, ngược lại lại ôm lấy eo nhỏ
của nàng, nói: “Ta vừa nhận được một tin, không biết Nghiên có hứng thú
hay không?” “Là cái gì?” “Mộc Thiên Dao đã trở lại”.