người đi câu dẫn Mộc Thiên Dao?” Ở khoảng cách gần như vậy nhìn nàng,
Thương Diễm Túc tâm hoa nộ phóng, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, cúi
đầu hôn khẽ lên mặt nàng một cái, cười nói: ” Nếu không, Nghiên nhi nghĩ
Mộc Thiên Dao vì sao lại vào đúng thời điểm đó lại bỏ trốn cũng người
khác chứ?” Cho dù là Lãnh Thanh Nghiên cũng không khỏi cảm thấy kinh
hãi, thật không nghĩ tới chuyện Mộc Thiên Dao cũng người khác bỏ trốn,
thế nhưng đều do một tay hắn tạo ra, vì sao hắn phải làm vậy? Dường như
nàng có điểm hiểu được nguyên nhân mà hắn làm như vậy, nhưng là nàng
lại không muốn thừa nhận nó. “Vì… Vì sao phải làm như vậy?” Thương
Diễm Túc mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là vì có thể
đem Nghiên nhi lấy về nhà”. “Nhưng mà, vì sao?” “Bởi vì ta muốn kết hôn
với nàng, từ mười ba năm trước lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của nàng, ta
đã nhận định nàng chính là Vương phi của ta, hơn nữa những năm gần đây,
tuy rằng nàng ở Mộc gia, nhưng bóng dáng của nàng lại chưa bao giờ rời
khỏi tầm mắt của ta “. “Ngươi…” Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên không biết
nên nói như thế nào mới tốt, đột nhiên biến hóa như vậy khiến cho nàng
không biết nghe theo ai, căn bản cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ mọi
chuyện sẽ như thế này, trong lúc nhất thời cũng ngẩn cả người. “Ngươi
chắc chắn như vậy, nếu như Mộc Thiên Dao đào hôn, Mộc gia nhất định sẽ
để ta thay thế gả đi hay sao ?” “Đương nhiên, ai bảo bộ dáng nàng cùng
Mộc Thiên Dao lại có điểm giống nhau như vậy đâu? Không tìm nàng còn
có thể tìm ai?” “Nếu…” “Nếu không cẩn thận Mộc gia tìm những người
khác để gả thay, như vậy tất nhiên ta sẽ không để cho hôn lễ được diễn ra “.
Sững sờ nhìn Thương Diễm Túc, cảm giác tim đập càng nhanh, hai tay đặt
trên đùi không tự chủ được mà nắm chặt quần áo, cúi đầu nhìn xuống đất,
nhẹ giọng nói : “Thật sao?”*** Trên một đỉnh núi bên ngoài kinh thành ba
mươi dặm, Minh Dạ được bao bọc toàn bộ bên trong hắc bào đứng ở nơi
đó, nhìn về phía kinh thành, mà ở phía sau hắn, cũng là một nữ tử xinh đẹp
một thân y phục màu đen. “Hiện tại chúng ta rời đi được không? Nhỡ
Thanh Nghiên ở kinh thành gặp phiền toái thì làm sao bây giờ?”Nàng kia
nhẹ giọng nói, bên trong giọng nói tràn đầy lo lắng. “Trần Nhiên vẫn còn ở
lại kinh thành”. Ánh mắt nữ tử kia sáng lên, vẻ lo lắng trên mặt cũng không