trong lòng lại vẫn có một chút mất mát như cũ. Bọn họ cũng đã ra khỏi nơi
đó, xuất hiện ở một cái ngõ nhỏ, hai người song song đồng hành, trong lúc
đó cũng không ai mở miệng nói gì. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà
quay đầu lại nhìn nàng, nhìn người mà khiến hắn ngày nhớ đêm mong, giờ
phút này đang đi ngay bên cạnh hắn, nhưng lại khiến cho người ta có cảm
giác sờ không tới, vẻ mặt có chút ảm đạm, nhưng vẫn cười như ban đầu
hỏi: “Mấy ngày nay, nàng khỏe không?” “Khỏe lắm”. “Lạc Vương hắn.. “.
“Hắn đối với ta cũng tốt lắm”. Sửng sốt, sắc mặt lại càng thêm ảm đạm vài
phầm, ôn nhu nói : “Là như vậy sao? Vậy ta cũng an tâm. Lạc Vương thân
phận tôn quý, tuấn mỹ bất phàm, lại tài trí hơn người, không biết là có bao
nhiêu nữ tử nằm mơ được lọt vào mắt hắn đâu”. “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Ta…” Sắc mặt mất tự nhiên, không dám trực tiếp nhìn Lãnh Thanh
Nghiên, nhẹ giọng nói, “Không có gì, chỉ là, ta có chút tò mò, Thanh
Nghiên, đối với Lạc Vương, có hay không… Hay không…” Hai người đều
dừng chân lại, Lãnh Thanh Nghiên im lặng nhìn hắn, trong mắt hiện lên
một tia mê mang cùng giãy dụa. Mộc Ngâm Phong hít sâu một hơi, ngẩng
đầu nhìn thẳng ánh mắt của nàng, mang theo điểm thật cẩn thận hỏi:
“Thanh Nghiên, ngươi có thể hay không… hay không yêu thương Lạc
Vương?” Tuy rằng nàng cũng đã đoán ra hắn muốn hỏi cái gì, nhưng khi
nghe hắn trực tiếp hỏi ra như vậy vẫn làm cho nàng sửng sốt một chút, nhìn
dáng vẻ khẩn trương của hắn, khóe miệng hiện lên ý cười thản nhiên, mang
theo điểm chua sót, gật đầu nói: “Có thể.” Biểu tình trên mặt hắn nháy mắt
cứng lại, vô lực hạ mí mắt, mất mát thật lớn cùng đau lòng đang được hắn
cố gắng vùi lấp. Mà vừa nói xong câu đó Lãnh Thanh Nghiên quay người
lại, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại khiến cho nàng đông cứng tại chỗ. Cách đó
không đến mười thước, Thương Diễm Túc đang nghiêng mình dựa vào
tường nhìn nàng, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý và đáng ăn đòn. Hắn xuất hiện
ở nơi này từ khi nào vậy kìa ?