ngõ nhỏ cũng chỉ còn lại Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên,
Lãnh Thanh Nghiên không chút do dự dùng sức bỏ tay hắn ra, nhưng mà
Thương Diễm Túc lại thuận thế mà tiến lên, đem cả người nàng ôm vào
trong lòng, ở bên tai nàng thổi thổi hơi, ý cười nồng đậm nói: “Nghiên nhi,
ta nghe được a, nàng nói nàng có yêu thương ta nha”. Dùng sức giãy dụa,
muốn đẩy hắn ra, dùng biểu tình lạnh lùng để che dấu tiếng tim đập mạnh
liên hồi, nói: “Ta chỉ nói là có thể, nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại ta
yêu thương ngươi”. Thương Diễm Túc tất nhiên sẽ không buông tha cho
nàng, nghe thấy nàng nói vậy cũng không cảm thấy mất mát gì cả, nhìn
biểu tình nhớn nhác của nàng dường như cũng chỉ ở trước mặt hắn mới
biểu hiện ra, tươi cười không khỏi càng thêm sáng lạn, khẽ cắn cắn vành tai
phấn nộn của nàng, cảm nhận được thân thể của nàng bởi vậy mà run rẩy
một chút, tươi cười lại càng thêm đắc ý. “Nếu Nghiên nhi đã nói như vậy,
thì khẳng định là đã thích ta rồi, thế nên mới có thể nói là sẽ yêu thương ta
đi, phải không?” “Không phải!” “Vậy chẳng lẽ hiện tại nàng cũng đã yêu
thương ta ?” “Không có!” “Vậy có nghĩa là gì ?” “Ta… Ngươi cút đi cho
ta!” Thương Diễm Túc càng ôm nàng chặt thêm một chút, bàn tay cũng đã
đặt phía trên mông của nàng, vỗ mạnh mộ cái, “Ba!” Lãnh Thanh Nghiên
mở to mắt như muốn ăn thịt người đến nơi rồi, Thương Diễm Túc trực tiếp
chặn lại phấn môi của nàng. Lãnh Thanh Nghiên trừng to ánh mắt, hung
hăng nhìn hắn, có lẽ vì nguyên nhân chột dạ, hoặc cũng có lẽ là vì cái gì
khác, tóm lại hôm nay nàng, ở trước mặt hắn hoàn toàn không còn là một
bộ dáng lạnh lùng cùng bình tĩnh. Ôm chặt lấy nàng, rồi cùng đi về phía
Vương phủ, Thương Diễm Túc nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Nghiên nhi, ta
nghĩ ta muốn nàng”. Cả người Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên cứng ngắc,
tim không tự chủ được mà đập càng nhanh, sau đó cúi đầu, ghé vào bờ vai
hắn, hung hăng cắn xuống. “Tê!” Tiếng hút không khí vang lên, thân thể
Thương Diễm Túc nháy mắt cũng cứng ngắc lại, sau đó lại cúi đầu nhìn
người trong lòng, vỗ nhẹ xuống mông của nàng, rồi nói, “Nghiên nhi, cẩn
thận đau răng, ta sẽ đau lòng”. “…” Người trong lòng hắn cũng nhanh
chóng dừng lại, đáy mắt Thương Diễm Túc tràn đầy ý cười ôn nhu, nhẹ
giọng nói : “Nghiên nhi, hôm nay Mộc Thiên Dao tìm nàng là có chuyện gì