?” Nghe vậy Lãnh Thanh Nghiên vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ nhẹ giọng nói:
“Nàng ta muốn ta rời khỏi Lạc Vương phủ, đem địa vị và tướng công trả lại
cho nàng ta”. “Vậy Nghiên nhi trả lời nàng như thế nào ?” “Nàng ta muốn
vậy, trả lại cho nàng cũng không sao”. “…” Khóe miệng Thương Diễm Túc
thoáng run rẩy, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, khẽ nắm lấy cằm của
nàng khiến nàng nhìn thẳng hắn, nói, “Thật sao?” Lãnh Thanh Nghiên khẽ
nhíu mày, bày ra vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Thương Diễm Túc lẳng lặng
nhìn nàng, khóe miệng chậm rãi hiện lên mỉm cười, bàn tay nhẹ xoa xoa
trên mặt nàng, ánh mắt híp lại mang theo tia nhìn nguy hiểm, ôn nhu hỏi:
“Thật vậy sao?” Bắt lấy bàn tay đang tác quái trên mặt mình, thời khắc hắn
trêu chọc nàng khiến hô hấp của nàng có chút khó khăn, trừng mắt liếc nhìn
hắn một cái, đôi mắt đẹp mê người liếc nhìn sắc hồng trên mặt vẫn chưa
thối lui, khiến cho Thương Diễm Túc thiếu chút nữa thì không tự kiềm chế
được. Sâu sắc nhận thấy phản ứng của hắn, Lãnh Thanh Nghiên vội vàng
nói: “Ta còn chưa có đáp ứng nàng, thì Mộc Ngâm Phong đã tới rồi”. Câu
trước khiến cho hắn cảm thấy cực kì vui vẻ, nhưng câu sau lại khiến vẻ mặt
của hắn đông cứng lại, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Nếu như Mộc Ngâm Phong
không có xuất hiện? Vậy nàng sẽ làm như thế nào?” “Ta làm sao mà biết?”
“Nghiên nhi?” Lãnh Thanh Nghiên đem tầm mắt dời đi, nhìn về phía bên
ngoài, nói: “Có người đến”. Trong mắt Thương Diễm Túc hiện lên gió lốc,
đưa tay ôm lấy mặt nàng quay lại, cũng không để ý đến bước chân càng lúc
càng gần kia, khẽ cắn phấn môi của nàng, sau đó thoáng dùng sức, trong
miệng hai người thoáng tràn ngập mùi máu tươi. Khẽ nhíu đôi mày thanh
tú, cảm thấy vết thương trong miệng bị mút mạnh, trong mắt Lãnh Thanh
Nghiên lóe lên tia hàn quang, thoáng há mồm, sau đó dùng sức cắn xuống
bờ môi của hắn. Quản gia đang đi tới đột nhiên lại cảm thấy lạnh cả người,
dừng chân lại nhìn phía sau, nhưng cũng không có phát hiện cái gì, lắc lắc
đầu tiếp tục đi về phía trước, đến trước cửa phòng kia liền dừng lại, nâng
nhẹ tay gõ gõ cửa phòng, cung kính nói: “Vương gia, có công công trong
cung đến đây, nói là hoàng hậu nương nương muốn mời Vương phi vào
cung một chuyến “. Cửa phòng mở ra, quản gia ngẩng đầu nhìn vào sau đó
lại lập tức cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng mà run rẩy, dường như đang cố