đi lên phía trước kéo Trần công công đứng lên, sau đó lôi hắn xuống phía
dưới. Khí thế như vậy, linh hồn nhỏ bé của Trần công công bị dọa đến
khiếp sợ, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, thê lương kêu to nói: “Vương
gia, ngài không thể chém đầu nô tài, Hoàng hậu nương nương còn đang đợi
nô tài về phục mệnh.. “. “Bổn vương sẽ tiến cung gặp Hoàng hậu nương
nương, thuận tiện sẽ nói luôn chuyện của ngươi “. “Không, Hoàng hậu
nương nương nàng.. “. “Ầm!” Bên trong đại sảnh đột nhiên vang lên một
tiếng nổ lớn, chỉ thấy Thương Diễm Túc đánh một chưởng xuống bàn khiến
chiếc bàn vỡ tan tành, mà Thương Diễm Túc cũng đã đứng lên, vẻ mặt hàn
sương, lạnh giọng nói, “Hoàng hậu nương nương thì liên quan gì tới bổn
vương? Nếu ngươi không phải nô tài bên người Hoàng hậu, bổn vương
cũng sẽ không có bắt ngươi đâu!” Nghe vậy, cả người Trần công công xụi
lơ xuống, để tùy ý hai gã thị vệ kéo ra ngoài, ngay cả một chút khí lực cũng
không còn. Thương Diễm Túc sắc mặt âm trầm nhìn phương hướng Trần
công công vừa được kéo ra, trên người tản mát ra hàn khí lạnh như băng.
Lãnh Thanh Nghiên nghiêng người nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn chiếc bàn đã
bị hắn biến thành ngàn mảnh vỡ, khẽ thở dài một tiếng, đứng lên đi đến bên
cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Cảm nhận bàn tay nhỏ
bé cùng mềm mại, còn có cảm giác mất mát, khiến Thương Diễm Túc cả
người chấn động, hơi thở rét lạnh trên người cực nhanh được thu lại, quay
đầu lại nhìn nàng có chút không dám tin. “Nghiên nhi?” Lãnh Thanh
Nghiên thoáng sửng sốt, sau đó đột nhiên buông tay hắn ra, trên vẻ mặt có
chút chật vật, trên mặt cũng hiện lên một tia xấu hổ, lại ra vẻ lãnh đạm nói:
“Khi nào thì tiến cung?” Phản ứng của nàng như vậy khiến Thương Diễm
Túc sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn nàng, sau đó khóe miệng cong lên
một độ cong nhu hòa, cảm nhận được động tác này của nàng là trong vô
thức? Vẻ mặt của Thương Diễm Túc khiến Lãnh Thanh Nghiên có chút xấu
hổ, không tự chủ mà làm ra một số động tác đặc thù của nữ nhân, đưa tay
đến bên hông Thương Diễm Túc nhéo mạnh vài cái. “Tê!” Thương Diễm
Túc cảm thấy trước mắt đều biến thành một màu đen, vội vàng giữ lấy bàn
tay nhỏ bé của nàng, cả hai người cũng đều sợ sệt nhìn đối phương, Lãnh
Thanh Nghiên vội vàng thu tay lại, Thương Diễm Túc vì không chú ý nên