đã để bàn tay của nàng thoát khỏi tay mình. Tươi cười trên mặt Thương
Diễm Túc càng thêm đắc ý, đem Lãnh Thanh Nghiên đang đỏ bừng mặt ôm
vào trong lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt ở bên hông, biểu tình
trên mặt biến hóa khôn lường, lại tràn ngập u oán nhìn nàng, nói: “Nghiên
nhi, đau quá a, nàng xoa xoa giúp ta đi “. Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên
cảm thấy cả người đều phát lạnh, nhịn không được liền run run vài cái,
dùng sức giãy ra khỏi vòng ôm của hắn lại khẽ nhíu mày không vui nhìn
hắn, khóe mắt thấy quản gia cùng hạ nhân trong phòng đang yên lặng đi về
phía cửa, khóe miệng kéo nhẹ, lạnh lùng nói: “Có thể tiến cung chưa “.
Tiến cung, dĩ nhiên đó là phương pháp tốt nhất mà hiện tại nàng tìm được
để tránh né khỏi Thương Diễm Túc, hành vi vừa rồi, nàng không thể nào
mà tự mình giải thích được, điều này khiến cho nàng hốt hoảng, hay là chột
dạ. Trần công công bị đưa vào bên trong đại lao, ngồi bên trong nhà lao tối
tăm, Trần công công cảm thấy cực kì áp lực, còn có sự sợ hãi khi đối mặt
với tử vong. Hắn đã sớm biết, Lạc Vương gia cùng Hoàng hậu nương
nương thủy hỏa bất dung, vậy mà hắn lại nghĩ mình là người thân cận bên
người Hoàng Hậu nương nương lại ở bên trong Vương phủ không biết tốt
xấu. (thủy hỏa bất dung : nước với lửa không thể nào dung hòa ) Nghĩ đến
mình sắp sửa phải gánh lấy hậu quả, Trần công công liền cảm giác được cả
người lạnh lẽo, hắn bị nhốt vào trong này, chỉ sợ ngay cả Hoàng hậu nương
nương muốn cứu hắn, cũng hữu tâm mà vô lực! Sợ hãi qua đi, Trần công
công rốt cục cũng nghĩ cẩn thận đến hành vi của mình lúc trước là ngu xuẩn
đến mức nào, có thể được Trữ hoàng hậu tín nhiệm, tất nhiên hắn không
phải người vụng về, nhưng trong nhất thời lại không chú ý rằng đây là Lạc
Vương phủ, mà không phải là phủ đệ của Vương gia khác. Lạc Vương gia
nhất định là sẽ không dễ dàng buông tha hắn, thậm chí hắn có khả năng sẽ
trở thành nguyên nhân khiến Hoàng hậu nương nương gặp nguy, tuy rằng
hắn biết Hoàng hậu nương nương sẽ không thấy hắn chết mà không cứu,
nhưng quan trọng là hiện tại nếu như Hoàng hậu nương nương không cứu
hắn ra ngoài sớm, thì hắn làm sao có thể sống sót trong tay Lạc vương
được. Hai tay nắm lấy cửa thiên lao, hướng về phía thị vệ Vương phủ đang
đứng bên ngoài cười nói: “Thị vệ huynh đệ, ta là tổng quản trong cung,