thái độ cũng không thể nào mà ác liệt được, khi hắn còn nhỏ, Tiết công
công chăm sóc hắn không ít, quan trọng là, hắn đối với Lưu hoàng hậu
cũng vô cùng kính trọng. Thương Diễm Túc quay đầu nhìn Lãnh Thanh
Nghiên, trong mắt mang theo câu hỏi, Lãnh Thanh Nghiên thấy thế khẽ gật
đầu, nói: “Yên tâm đi, Hoàng hậu nương nương hẳn là sẽ không gây khó dễ
cho ta”. Tiết công công nghe vậy ngẩng đầu, cười nói: “Vương phi nói
đúng, nếu Hoàng hậu nương nương đã mời Vương phi đến, vậy khẳng định
sẽ không gây khó dễ cho Vương phi đâu, nếu không cũng không để người
khác mượn cơ hội này mà nói gì đâu”. “Tiết công công thật là hiểu biết”.
Một câu như vậy cũng đủ khiến cho Tiết công công lạnh đến rùng mình,
vội vàng hướng về phía Thương Diễm Túc cười trừ nói: “Vương gia nói
quá lời, nô tài chỉ là trùng hợp gặp Trần công công xuất cung mà thôi, nên
mới biết Vương gia cùng Vương phi sẽ có chuyện mà vào cung”. Thương
Diễm Túc cũng không nói thêm điều gì, xem như chấp nhận lời giải thích
này của hắn, về phần tin tưởng bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn biết
mà thôi. Ở bên tai Lãnh Thanh Nghiên nhỏ giọng dặn dò vài tiếng, sau đó
buông bàn tay khỏi vòng eo nhỏ bé của nàng, xoay người đi về phía ngự
thư phòng. Tiết công công thoáng khom người hành lễ với Lãnh Thanh
Nghiên, sau đó cũng chậm rãi lui ra, sau khi xoay người, trong mắt hiện lên
một tia tinh quang, không khỏi khẽ thở dài, giống như là có rất nhiều điểm
bất đắc dĩ. Lãnh Thanh Nghiên nhìn theo bóng hai người đã biến mất khỏi
tầm mắt của nàng, sau đó xoay người, đi về phía Phượng Nghi cung của
Trữ hoàng hậu. Bên trong Phượng Nghi cung, Trữ hoàng hậu đang ngồi
ngay ngắn trên ghế phượng, nhìn bóng dáng nhẹ nhàng như tiên tử bên
dưới, chỉ tùy ý đứng bên dưới đó thôi, lại không biết vì sao khiến cho Trữ
hoàng hậu đang ngồi bên trên sinh ra một loại cảm giác ngưỡng mộ, điều
này khiến bà ta rất không thoải mái. Tầm mắt nhìn xuyên thấu qua thân thể
của nàng, nhưng lại cũng không có nhìn thấy bóng người mà ba ta muốn
thấy, không khỏi hỏi: “Lạc Vương phi, không biết vì sao Trần công công
không cùng ngươi quay lại phục mệnh với bản cung?” “Bẩm Hoàng hậu
nương nương, Trần công công bởi vì chọc giận Vương gia, chỉ sợ là không
về được”. “Cái gì?” Nghe vậy, Trữ hoàng hậu lập tức từ trên ghế ngồi đứng