sao có thể như vậy chứ, bản cung cũng là quan tâm ngươi, chẳng lẽ ngươi
lại không muốn nhận hay sao ?” “Thiên Dao không dám, chỉ là không dám
làm phiền Hoàng hậu nương nương, cùng Vương Thái y”. Nhìn thấy ánh
mắt của Lãnh Thanh Nghiên, Vương thái y đột nhiên rùng mình một cái
khó hiểu, theo bản năng lui về phía sau từng bước, hướng về phía Lãnh
Thanh Nghiên vừa cười vừa nói : “Có thể bắt mạch cho Vương phi, đó là
vinh hạnh của vi thần, sao dám nhận hai chữ làm phiền này được chứ?”
“Đúng vậy, có thể bắt mạch giúp cho Vương phi, đó là phúc ba đời tu luyện
của hắn, nếu chẩn bệnh tốt, bản cung sẽ có thưởng!” “Vi thần tạ ơn Hoàng
hậu nương nương !” Nhìn hai kẻ người xướng người họa kia, Lãnh Thanh
Nghiên khẽ nhíu mày lại, xem ra Hoàng hậu nương nương quyết ý muốn
biết thể trạng của nàng đây, mà Vương Thái y hiển nhiên cũng chính là
người của Hoàng hậu. Hiện tại, dường như nàng lâm vào hoàn cảnh tiến
thoái lưỡng nan. Bắt mạch? Ánh mắt Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên lóe
sáng, khóe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười, hướng về phía Trữ hoàng
hậu nói: “Nếu Hoàng hậu nương nương đã quan tâm tới Thiên Dao như
vậy, vậy Thiên Dao cũng là cung kính không bằng tuân mệnh”. Thấy nàng
đột nhiên thay đổi khiến cho Vương thái y cùng Trữ hoàng hậu đều cảm
thấy sửng sốt, Trữ hoàng hậu lập tức ra hiệu cho Vương Thái y, nói: “Một
khi đã như vậy, Vương Thái y, ngươi đứng đó thất thần cái gì? Còn không
mau bắt mạch giúp Vương phi đi?” “Dạ”. Sau đó Vương Thái y đi đến
trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, cung kính hành lễ, nói, “Vương phi, thỉnh!”
Nhìn hắn một cái, sau đó Lãnh Thanh Nghiên xoay người bước về chiếc
ghế bên phải ngồi xuống, đưa tay đặt nhẹ lên cạnh bàn, Vương Thái y cũng
cẩn thận ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay nàng.
Cẩn thận bắt mạch, đột nhiên sắc mặt Vương Thái y đại biến, ngẩng đầu
nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, thậm chí quên mất là động tác này thất lễ
như thế nào, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị, không dám tin. ( bất khả
tư nghị: không hiểu, không dám tin) Lãnh Thanh Nghiên chợt sẵng giọng,
vung tay đem bàn tay còn đặt trên cổ tay mình hất ra, quát: “Lớn mật!”
Thấy ánh mắt tinh quang của Lãnh Thanh Nghiên, Vương Thái y lại rùng
mình một cái, cũng nhờ vậy mà tỉnh táo lại, vội vàng từ trên ghế quì xuống