hắn đều mỉm cười, đối với bất kỳ kẻ nào dường như đều thực dịu dàng,
khiêm tốn có lễ, tao nhã, những thứ này hình như là vì hắn mà tồn tại.
Chẳng qua điều này đối với Lãnh Thanh Nghiên mà nói, một chút ý nghĩa
cũng đều không có, cho dù, Mộc Ngâm Phong vẫn luôn luôn chiếu cố tới
nàng hơn, cho dù hắn hình như chiếu cố mình rất nhiều, nhưng tất cả vẫn
không cách nào khiến Lãnh Thanh Nghiên hứng thú với Mộc gia hơn dù
chỉ một chút. Đem tầm mắt chuyển đến bóng người đứng trên bóng tường
kia, tam thiếu gia Mộc gia – Mộc Ngâm Thần, như một tác phẩm nghệ
thuật điêu khắc hoàn mĩ nhất, phong độ có, tuấn dật phi phàm, còn là một
người lạnh lùng hơn cả so với tử sĩ, giống như không có chút tình cảm nhân
loại nào. Cảm giác được ánh mắt của Lãnh Thanh Nghiên, Mộc Ngâm
Thần cũng đưa mắt nhìn nàng, chỉ là biểu cảm trên mặt kia, dường như so
với Lãnh Thanh Nghiên lại còn lạnh lùng hơn, hoàn toàn nhìn không ra
trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, có lẽ, kỳ thật hắn căn bản
không có cái gọi là tâm. Hắn cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn Lãnh Thanh
Nghiên một cái, sau đó xoay người liền biến mất khỏi trên tường, chẳng
biết đi đâu. Mộc Ngâm Phong khẽ thở dài, mang theo chút xin lỗi, nói:
“Hắn chính là người như vậy, muội cũng đừng chấp nhặt với hắn”. “Nhị
biểu ca nói quá lời”. “Biểu muội…” “Lãnh Thanh Nghiên.” “Hả?” “Lãnh
Thanh Nghiên!” Lãnh Thanh Nghiên nhẹ giọng lặp lại, nàng không thích
nghe đến hai chữ biểu muội này, khiến cho nàng có cảm giác như mình
cùng Mộc gia có điểm quan hệ vậy, hơn nữa, tuy rằng chán ghét Mộc gia,
chán ghét con người nơi này, nhưng mà đối với Mộc Ngâm Phong, lại
không hề chán ghét như vậy. Sửng sốt một chút, Mộc Ngâm Phong mới
phản ứng lại, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười có điểm thụ sủng nhược
kinh, từ trước đến giờ hắn vẫn nghĩ nàng không có tên, bởi vì cho tới bây
giờ không có ai gọi ra tên của nàng, ngoại trừ Dạ Thập Cửu, nhưng cái này
sao có thể coi là tên được. Nhưng hóa ra, nàng lại vì hắn mà nói ra tên của
mình sao? Lãnh Thanh Nghiên, rất êm tai, hơn nữa rất phù hợp với nàng.
Trên mặt xuất hiện nụ cười dịu dàng, cũng mang theo điểm lo lắng, nói:
“Thanh Nghiên, có lẽ đại ca sẽ lại tìm đến muội gây rối, muội, cẩn thận
một chút”. Lãnh Thanh Nghiên nhìn hắn một cái, cũng là không nói thêm