không phải chỉ là một dã nha đầu sao? Để cho nàng ta ở lại Mộc gia cũng
đã thực tốt rồi, vậy mà nàng ta còn không biết xấu hổ như vậy, vài ba lần vô
lễ với hắn, hắn coi trọng nàng nàng phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng!
Nghĩ như vậy, Mộc Ngâm Kiếm lại tiến thêm vài bước, thoáng cái đã kéo
gần khoảng cách giữa hai người, lần này, hắn trực tiếp vươn tay ôm lấy
vòng eo nhỏ của nàng, cảm nhận được sự mềm mại mất hồn trong lòng bàn
tay, Mộc Ngâm Kiếm không nhịn được tâm trạng nhộn nhạo “Ngươi có
biết thân phận của ngươi? Làm tử sĩ Mộc gia, ngươi chỉ có phục tùng mệnh
lệnh của chủ tử, mà ta, thân là Mộc gia đại thiếu gia, chính là chủ tử của
ngươi ! Bổn thiếu gia coi trọng ngươi đó là phúc của ngươi, ngươi hẳn là
nên có biểu hiện thụ sủng nhược kinh* mới đúng, có biết hay không?”*Thụ
sủng nhược kinh: được sủng ái mà vừa mừng vừa lo Lãnh Thanh Nghiên
hơi ngẩng đầu lên, đạm mạc nhìn hắn, khẽ mở đôi môi, lạnh lùng nói ra
một chữ: “Cút!” Con ngươi Mộc Ngâm Kiếm bỗng một trận co rút nhanh,
bàn tay nắm eo nhỏ của Lãnh Thanh Nghiên càng dùng thêm sức, giống
như là muốn bóp nát eo nhỏ của nàng. Dùng sức đem cằm Lãnh Thanh
Nghiên nâng lên, ánh mắt nheo lại nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa sắp xảy ra
gió lốc, “Dạ Thập Cửu, ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện
không? Ngươi cần phải biết rõ thân phận của chính mình, đừng tưởng rằng
bổn thiếu gia xưng ngươi một tiếng biểu muội, đối với ngươi khách khí một
chút mà ngươi tưởng mình chính là như vậy”. “Không dám”. Lãnh Thanh
Nghiên vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vũ, đối với cài tên gọi là Mộc Ngâm
Kiếm, căn bản là nàng không để vào mắt, hắn chẳng qua là một tên vô dụng
lại ngu xuẩn mà thôi, nếu không phải bởi vì thân phận đặc thù của hắn,
nàng ngay cả nhìn cũng không thèm liếc một cái. Mộc Ngâm Kiếm sắc mặt
càng thêm âm trầm, mắt lộ ra hung quang nhìn nàng, nói: “Không dám phải
không? Được lắm, hôm nay, không không, hiện tại, bổn thiếu gia sẽ hảo
hảo mà nếm thử tư vị của ngươi!” Nói xong, hắn liền cúi người, đè ép về
phía môi Lãnh Thanh Nghiên, điều này làm cho Lãnh Thanh Nghiên không
khỏi khẽ nhíu mày lại, đang muốn ra tay, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến
tiếng nói: “Đại ca, ngươi làm gỉ ở đây vậy?”